Vị triết gia người Mỹ Benjamin Franklin từng nói :” Some people die at 25 and arent’t buried until 75.”, nôm na là “Có những người chết ở tuổi 25 và đến năm 75 họ mới được chôn cất.”. Lần đầu đọc qua câu nói này, tôi đã cảm thấy thật khó hiểu. Mãi đến sau này, khi đã trải qua nhiều trận bão ướt sũng cả lòng, chợt nhận ra việc không hiểu câu nói ấy là một sự may mắn. Tôi mong rằng bạn vĩnh viễn cũng không hiểu nó.
Có bao giờ bạn nhìn vào gương và thấy người trong gương vừa là mình, vừa không phải là mình chưa? Thật ngớ ngẩn khi hỏi điều đó. Tôi từng bước qua một quãng thời gian mà mỗi ngày, mỗi ngày trôi qua tôi đều sợ phải thức giấc, sợ phải đối diện với một ngày mới, sợ phải nhìn thấy mình qua chiếc gương trong phòng tắm. Vẫn gương mặt ấy, vẫn kiểu tóc như vậy, nhưng sao lạ lẫm quá, ánh mắt người trong gương vì sao như chứa cả trời bão giông?
Bạn từng bị cô lập chưa? Tôi đã từng. Tôi không sợ việc bị người khác ghét bỏ hay nói xấu tôi, đơn giản vì tôi tin rằng “không ai hoàn hảo cả”. Nhưng mà tôi sợ cô đơn, tôi sợ một mình, tôi sợ hãi cảm giác lạc lõng trong tâm hồn. Bạn biết không, một kẻ bất ổn thì luôn mang diện mạo một người lạc quan. Sẽ không ai biết trong lòng ta nghĩ gì nếu ta không nói. Họ luôn cố che giấu vết thương của chính mình, nhưng rồi có lần giọt nước tràn ly, khi nỗi đau chạm đáy và tôi gần như té xuống, tôi chọn việc nói ra với người tôi tin tưởng-tôi cho rằng họ là chiếc phao cứu sinh cho tâm tư trong lòng mình, và đáng buồn thay họ mặc nhận rằng tất cả tổn thương tôi mang đều là sản phẩm của trí tưởng tượng chính tôi tự tạo ra, người như tôi thì có việc gì để sầu lo.
Tôi gục ngã.
Đau khổ là khi bạn tổn thương, bạn vỡ tan và phơi bày vết thương cho người khác xem, bạn mong đợi họ nhẹ nhàng giúp bạn hàn gắn từng vết nứt vỡ, dịu dàng an ủi trái tim đang hốt hoảng của bạn, thế mà họ lại nhận định rằng chính bạn là người đập vỡ nó. Buồn cười thay, kẻ tổn thương sau cùng lại hoá thành người chữa thương, chữa cho chính mình.
Tôi không còn đặt niềm tin vào bạn bè nữa, không phải là tôi không tin họ, chỉ là tôi tin chính mình hơn. Bạn biết nên làm gì với một người đang tổn thương không? Để tôi kể cho bạn nghe tôi đã cứu vớt mình như thế nào.
Một người đang mang vết thương lòng thì điều tiên quyết là không nên để họ có thời gian rảnh rỗi để nhớ mãi về những chuyện đáng phải quên đi. Sự rảnh rỗi sẽ để nỗi buồn giết chết tâm hồn. Sau bao lần đi qua thương tổn, chịu qua những lần phản bội, nếm trải từng cái thất bại hay bị xem nhẹ, lạ thay, khi người ta đã đi qua nhiều thương tổn, cả tâm hồn lẫn thể xác đều dần chai sạn đi. Không phải tôi không đau, chẳng qua là tôi học được cách để làm nó vơi đi và rồi biến mất dần.
“Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng.”
Tôi trở nên nhạy cảm với nỗi đau. Tôi rời đi ngay khi đánh hơi thấy mùi vị của sự tan vỡ trong lòng dẫu cho mối quan hệ ấy đang tốt đẹp bao nhiêu. Sau nhiều lần dầm mưa rồi cảm lạnh đến mơ hồ, tôi hoá thành kẻ cực đoan và dễ quy chụp một điều gì đó, một ai đó có thể trở thành nguồn cơn của sự tiêu cực trong lòng tôi.
Nhưng “Người tính không bằng trời tính”, tôi tính trước tính sau cũng không thoát được ý trời, và ý trời thì loài người luôn phải lẩn quẩn trong vòng vây của hạnh phúc hoặc khổ đau. Lại rơi vào tiêu cực nữa rồi, loay hoay mãi tôi cố tìm cho mình một lối thoát ra,không có lối thoát hiểm nào cả. Không thể trốn tránh thì đành phải đối diện thôi, thả cho suy nghĩ của mình thúc đẩy nỗi buồn lên đến cực điểm và khi ý nghĩ đã làm cho vết thương ấy rách toang ra, tôi đã khóc, khóc đến khi mình chẳng còn khóc được nữa. Sau hôm ấy, mỗi khi nhớ đến việc đó, lòng tôi chỉ nhói và nước mắt tôi thì chẳng còn rơi được nữa.
Nhưng như thế cũng chưa đủ để tự chữa lành tâm hồn mình. Một kẻ đau khổ thì không nên để mình có quá nhiều thời gian rảnh. Tôi lấp đầy những lịch trình trống của mình bằng hàng tá giờ trải lòng với đam mê. Bạn biết không, mạng xã hội là công cụ giải trí tuyệt vời giúp ta thư giãn sau những phút mệt mỏi nhưng khi ta buồn, nó chính là con dao giết chết ta.
Tôi chọn từ bỏ mạng xã hội khi lòng mình chứa chan quá nhiều tâm sự, nhẹ nhàng phủi lớp bụi mờ trên chiếc máy ảnh cũ đã lâu không cầm đến và rồi lang thang trên những cung đường đầy ắp bóng cây, nơi đơn sơ nhưng luôn có những điều làm tôi rung động. Rời khỏi phòng, tôi không đặt cho mình bất cứ mục tiêu nào, rằng là tôi phải chụp ai, chụp cái gì, chụp những cảnh tượng nào, bởi đôi khi những điều ấy lại hoá thành gông xiềng bám chặt lấy mình không thể thoát được. Lang thang giữa dòng người tấp nập ngược xuôi luôn có những cảnh tượng chạm đến sự mềm mại trong tâm hồn, một vài cảnh tượng đôi lúc khiến tôi cảm động khôn nguôi, đôi khi là chú sẻ nhỏ vô tư đang nhảy nhót trên nền xi măng, đôi khi là đứa bé ôm chặt lấy bố lúc tan trường, có khi là cô gái trẻ tặng người ăn xin phần cơm vừa mua,.. Thỉnh thoảng tôi chụp cả ánh nắng chiều nhẹ nhàng lướt qua mặt biển mà say đắm, ánh nắng chiều dịu dàng dường như đang xoa dịu trái tim đang vỡ nát của ai kia…
Tôi chọn cho mình một vài quyển sách. Không phải là sách tâm lý, không phải tản văn và cũng chẳng phải những câu chuyện tình yêu ngọt ngào. Tôi chọn những quyển viết về con người, một mảnh đời hoặc giàu sang hoặc khốn khó. Một mảnh đời mà nhân vật ấy và tôi cùng nhau đi qua từng đắng, cay, ngọt, bùi. Đôi khi tôi gặp mình trong chính câu chuyện của họ, và rồi chúng tôi xoa dịu cho nhau dẫu rằng người ấy chỉ là sản phẩm dưới ngòi bút của nhà văn nào đó, nhưng như thế cũng có sao đâu. Tôi đồng hành cùng nhân vật ấy xuyên suốt quyển sách và dẫu cho cái kết có như thế nào tôi đều chấp nhận. Thật may mắn vì sau cùng điều luôn đọng lại trong lòng tôi là những trăn trở, suy tư về quyển sách và những con người trong câu chuyện ấy chứ chẳng phải những thương tổn cỏn con như loài kiến nhỏ mà tôi từng trầm mình trong đó hoá nó thành đau thương to lớn tựa như một vì sao.
Tôi thả mình trôi theo những sự rung động mà cuộc đời này mang đến. Và rồi ngày cứ thế trôi. Có hôm tôi chợt nhớ đến những tổn thương ngày trước, lạ lùng thay những điều từng khiến lòng tôi chết đi nay lại chẳng thể khơi dậy chút biến hoá nào trong tâm can. Có một sự thật hiển nhiên rằng là tổn thương và nỗi đau thì không biến mất, chỉ là thời gian trôi qua sẽ xoa dịu nó, và rồi ta chợt nhận ra vào một ngày nắng đẹp :”Hoá ra cũng chẳng đau đến thế.”
Một ngày mới đã đến, ánh ban mai khẽ khàng len vào từng ô cửa rồi hoà cùng làn gió nào nhẹ nhàng nhảy múa trong gian phòng của một kẻ đang say giấc nồng. Đôi mắt mơ màng còn chưa rõ thực tại hay mộng ảo dần mở ra, tôi nhìn những tia nắng sớm đang chào đón mình mà lòng bừng sáng niềm hân hoan, cảm nhận làn gió nhẹ nhàng lướt qua gò má, chợt cảm thấy lòng mình hào hứng một điều gì đó. Suy đi nghĩ lại, tôi tự hỏi chính mình: “ Phải chăng vì tôi đã chia tay tôi của quá khứ, tôi để chuyện buồn lại đấy và rồi đi qua nó” nên là tôi của hôm nay như một kẻ cuồng say với đời, muốn dốc cả lòng mình đắm say với vạn vật trong cuộc sống này.
Buồn khổ vì những đau thương thật vô nghĩa. Chúng ta mất quá nhiều giờ chìm đắm trong nỗi buồn và tự ta cho phép tổn thương ấy xâm nhập lấy mình, hoá chính mình thành những thân xác vô hồn mà ẩn trong đó là tâm hồn tiêu cực đến cực điểm.
Cuộc sống này tuyệt vời như vậy, đáng ra ta phải mỉm cười với nó mỗi ngày. Cuộc sống này chứa chan nhiều tươi đẹp như vậy, tuổi trẻ ta thì chẳng đủ dài, vậy thì hà cớ gì không tranh thủ tận hưởng những rực rỡ đến rung động của thế gian này? Nếu lòng mang những tâm tư ưu sầu, vậy thì để mình nghỉ ngơi đi. Dừng lại nghỉ một chút để cơn mệt mỏi dịu đi, sau đó ta lại hoá thành chú chim gõ kiến đầy bận rộn và cần mẫn, cháy hết mình với công việc và đam mê, khát khao của thời tuổi trẻ.
Nỗi buồn không xấu, tổn thương không xấu. Nếu biết tận dụng, đôi khi nó lại trở thành nguồn động lực thúc đẩy bản thân mình phát triển. Đời người có buồn có vui, có hạnh phúc thì có đau khổ. Tôi mong bạn và tôi, dẫu chúng ta có đi qua bao nhiêu cơn mưa rào, dẫu cho ta trải qua bao lần ướt sũng đến cảm lạnh, ta vẫn giữ được cho mình ngọn lửa hy vọng vào một ngày nắng đẹp trời trong. Mong là sau tất cả, chúng ta vẫn là chúng ta của những ngày chưa trải quá nhiều đau thương.
Chuyện buồn ấy chẳng rời đi đâu cả, có điều tôi đặt nó phía sau lưng mình rồi.
______________________
P/s: Nửa năm trước, bài viết này ra đời để tham gia một cuộc thi và cũng trong cùng thời điểm đó, mình rơi vào vòng xoáy của những mất mát, tổn thương và hàng tá thứ tiêu cực khác. Tự nhiên hôm nay chợt nhớ về mình của ngày trước, thế nên tìm về để đọc lại.
Những nỗi buồn của ngày đó, có việc đã quên và cũng có những điều đeo bám mình đến tận bây giờ. Mong là mình của những ngày sau nữa sẽ trở thành phiên bản tốt hơn hôm nay.