GEN Z CHÚNG TA ĐANG LO LẮNG ĐIỀU GÌ?

by admin

Bạn hoàn thành kỳ thi tuyển sinh và nhập học một trường đại học bình thường.

Ở trường bạn cũng chỉ đạt điểm trung bình.

Thời gian rảnh, bạn có một mối tình hết sức đơn giản.

Vào năm cuối cấp, bạn thi trượt cao học, tìm một công việc bình thường.

Giống đa số mọi người, bạn và bạn gái chia tay không mấy êm đẹp.

Họ nói rằng:

Tầng lớp giai cấp đang có xu hướng ổn định, giá nhà tăng và lợi tức xã hội cũng dần biến mất.

Tuy rằng bạn không hiểu lắm nhưng người ta nói như vậy, bạn vẫn cảm thấy có chút mông lung.

Lương tháng ba nghìn tệ (~ hơn 10 triệu VNĐ), chỉ đủ trang trải chi phí hàng ngày, chưa kể tiền thuê nhà.

Sếp bảo bạn rằng người trẻ tuổi thì cần phấn đấu.

Vậy nên bạn cũng giống như những người khác, 9 giờ sáng đi làm, 9 giờ tối tan ca, đều đặn 6 ngày/ tuần.

Tết về quê thăm nhà, bố mẹ bảo bạn đã sụt cân.

Họ khuyên bạn nên về quê tìm việc làm ổn định rồi kết hôn.

Tất nhiên bạn vẫn còn trẻ, không tin đâu, kiên quyết đến thành phố lớn để tạo dựng tương lai cho chính mình.

Sau này, bạn buồn bã nhận ra rằng với thu nhập hiện tại, làm việc cả đời cũng chẳng thể nào mua được một ngôi nhà.

Bạn sẽ giống như một h.ồn m.a vô gia cư ở thành phố tươi sáng này.

Có lẽ có rất nhiều người giống bạn ở thành phố này.

Giống như một con bướm đêm, chỉ cần một chút ánh sáng… nó sẽ tự tan thành từng mảnh.

Một vài năm sau, bạn cảm thấy như thời đại học của mình dường như đã trôi qua từ rất lâu.

Quá khứ rất xa, như một giấc mơ.

Cuối cùng một ngày, có người mới vào công ty và sếp yêu cầu bạn đào tạo cho họ làm quen.

Nhìn vào khuôn mặt tươi cười tràn đầy năng lượng của họ khiến bạn nhớ về quá khứ của mình.

Bạn thở dài trong lòng, tuổi trẻ thật tuyệt.

Năm đó mẹ bạn gọi cho bạn và nói rằng bố bạn bị ngã khi đang đi bộ.

Bạn vội vã về quê nhìn bố nằm trên giường bệnh với một cánh tay buông thõng.

Bạn nhìn bố mỉm cười nói xin lỗi bạn, bạn chợt nhận ra rằng thời gian đã khiến tóc hai bên thái dương của ông bạc màu.

Trong ấn tượng của bạn, bố vẫn là người đàn ông bế bạn đi xem múa lân khi còn nhỏ.

Dường như chỉ trong chốc lát, bố đã già đi rất nhiều.

Mũi bạn nghẹt lại, mắt nhòe đi.

Cuối cùng bạn quyết định nghe lời bố mẹ và về quê tìm một công việc ổn định.

Buổi tối hôm từ chức, đồng nghiệp đến tiễn bạn, nâng ly lên, tiếng ly rượu chạm vào nhau, tiếng mộng tan vỡ.

Một nhóm người ở KTV hát đến tận khuya, cuối cùng từng người một rời đi.

Bạn một mình leo lên tầng thượng, mang theo một chai bia.

Đây là tầng cao nhất của thành phố, bạn có thể nhìn ra không gian bao la và rộng lớn.

Xung quanh tối đen như mực, không một ngọn đèn, nhưng phía xa lại có xe cộ qua lại đông đúc, ánh đèn khắp nơi đốt cháy bầu trời thành màu lửa.

Những tòa nhà cao tầng được thắp sáng rực rỡ, vô số ánh đèn neon nhấp nháy giữa dòng xe cộ tấp nập, một màu sắc mộng mơ.

Nhưng bạn cũng biết sự phồn hoa này không thuộc về bạn, và cả những người như bạn.

Thực tế đôi khi bạn cảm thấy thành phố này giống như một con quái vật với cái miệng rộng lớn, nuốt chửng giấc mơ của vô số người.

Hãy để chúng trở lại hình dạng ban đầu và nói: Bạn không thuộc về nơi này.

Đúng vậy, không ai có thể phủ nhận sự phồn hoa nơi đây, luôn không ngừng phát triển, ngập tràn niềm vui và náo nhiệt, cuộc sống xa hoa và sang trọng.

Như một bữa tiệc không bao giờ kết thúc.

Và trong bữa tiệc này, luôn có người mong muốn được tham gia, có người lại ngậm ngùi rời đi.

Bạn cũng sắp rời đi, từ nay về sau, thành phố này sẽ bớt đi một kẻ lang thang không phương hướng.

Thật kỳ lạ, dù chỉ là một ngã rẽ nhưng bạn luôn có cảm giác như có điều gì đó bị bỏ lại phía sau.

Những ước mơ ngày xưa và sự phù phiếm của tuổi trẻ dường như đều ở lại đây, chẳng thể nào đem theo được.

Cuối cùng bạn đã chấp nhận số phận và trở về quê hương sau một thời gian dài vắng bóng.

Sau đó giống như những người khác, bạn bắt đầu làm việc và hẹn hò.

Bạn kết hôn với một cô gái mà bạn chỉ gặp chưa đầy mười lần, dù sao những ngày này, bạn cũng đã qua cái tuổi chờ đợi một cô gái uống trà sữa ở tầng dưới rồi.

Bạn đã là một ông chú trung niên, có chút mập.

Bây giờ bạn quan tâm nhiều hơn đến nhu cầu thiết yếu hàng ngày của cuộc sống.

Bạn xem xét điều kiện gia đình của người khác như thế nào? Bố mẹ đã nghỉ hưu chưa?

Khi bạn mười tám tuổi, vào mùa hè năm đó, bạn rung động khi nhìn cô gái ấy thoáng qua trên đường, phấn khích đánh anh trai mình một cái và nói:

Cô gái tóc dài đó đẹp quá!

Cuộc đời trôi qua như dòng nước chảy, bình lặng và vô tư.

Bạn cũng có một đứa con đang học tiểu học.

Một ngày nọ, đứa con trở về nhà và nói rằng giáo viên hỏi ước mơ của con là gì?

Bạn mỉm cười và hỏi con vậy ước mơ của con là gì?

Đứa trẻ nói: Khi lớn lên, con muốn đến một thành phố lớn và trở thành một nhà khoa học nổi tiếng!

Thật giống quá, giống quá rồi.

Hoàn toàn giống với bạn hồi đó, hay đây là cách nghĩ của mọi người khi còn trẻ.

Bạn nghĩ về tuổi trẻ và ước mơ của mình.

Nếu có thể chạm vào giấc mơ thì có lẽ nó đã bị bao phủ bởi một lớp bụi dày và nằm ở một nơi xa xôi.

Sau nhiều năm, tham vọng đã chết và chúng ta không còn trẻ nữa.

Cuối cùng chỉ có thể nhớ lại niềm đam mê của những năm tháng ấy trong những giấc mơ.

Sau khi tỉnh dậy, lại không ngừng chạy về phía trước.

Thực ra, bạn cũng từng là một thiếu niên.

—–

Tái bút của tác giả:

Đương nhiên câu chuyện trên là giả tưởng, vốn dĩ cũng đã lý tưởng hóa và có phần không thực tế.

Khi tôi mười bảy tuổi và đang học năm cuối cấp ba, điều tôi thích nhất là gối đầu bên cửa sổ và ngắm hoàng hôn.

Hoàng tử bé có thể ngắm hàng trăm cảnh hoàng hôn mỗi ngày và tôi mong được trải qua một buổi tối yên bình một cách chậm rãi và nhàn nhã.

Từ cửa sổ, có thể nhìn ra xa, đến tận cùng bầu trời và những ngọn núi phía xa.

Dòng người tấp nập ở ngã tư, sinh viên chạy đi mua đồ ăn, đôi tình nhân lặng lẽ nắm tay nhau.

Hoàng hôn buông xuống khiến mọi thứ như biến thành màu vàng, và thế giới chìm trong sự dịu dàng và bình yên, giống như một bức tranh theo trường phái ấn tượng cổ điển.

Những con chim kiếm ăn trở về tổ, những người công nhân về nhà sau giờ làm, và những người bán hàng cũng đóng cửa quầy hàng của mình.

Ánh hoàng hôn chậm rãi xuyên qua rèm cửa, lọt vào trong phòng học, một nửa phòng học dần dần chuyển sang màu đỏ rực, tràn ngập phòng học rộng lớn.

Dù sao cũng mới mười bảy tuổi, trong đầu có rất nhiều ý nghĩ tranh đua, giống như thiên mã hay rồng.

Tôi đã nghĩ rằng một ngày nào đó tôi có thể tỏa sáng trước cô gái tôi thích, sáng như một vì sao.

Tôi muốn một ngày nào đó tôi sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới, ngắm nhìn những ngọn núi tuyết của dãy Himalaya, những hòn đảo ở Hawaii hay những ngọn núi lửa ở Phú Sĩ.

Tôi tưởng tượng mình sẽ trở thành loại người nào trong tương lai và tôi sẽ gặp loại người nào trên hành trình cuộc đời.

Những điều thú vị nào sẽ xảy ra và tôi sẽ đi đến những nơi xa xôi nào?

Tất nhiên, tôi thường nghe mọi người nói về những thứ như giá nhà cao, lợi tức xã hội biến mất và ảnh hưởng tài chính.

Tôi không hiểu nhưng đôi khi tôi có cảm giác.

Có vẻ như ở độ tuổi mà chúng ta đáng lẽ phải mơ mộng thì điều gì đó đã đến rồi.

Trong xã hội luôn có một nỗi lo âu ảnh hưởng đến mọi người.

Mọi người đều muốn trở thành anh hùng khi còn trẻ. Tôi cũng mơ mộng một ngày nào đó sẽ tỏa sáng rực rỡ và đến giải cứu thế giới.

Nhưng khi chúng ta dần dần trưởng thành, một ngày nào đó chúng ta sẽ phát hiện:

Thực tế, thế giới không như tưởng tượng, thậm chí có lúc còn tàn khốc hơn.

Đối với nhiều người, cuộc sống thật mệt mỏi.

Và hóa ra tôi chỉ là một người bình thường, sống một cuộc sống bình thường và chấp nhận một cuộc sống bình thường.

Có người không cam lòng phục tùng, lựa chọn phản kháng, một số đã thành công.

Lại càng nhiều người thất bại, chấp nhận sự tầm thường hoặc chìm dần từ đó.

Hầu hết mọi người đều nghe theo sự sắp đặt của cuộc sống, giống như trong câu chuyện đó, lảo đảo theo bánh xe của số phận.

Từ từ kết hôn, sinh con, chu cấp cho bố mẹ, nuôi con và lặp lại.

Vậy gen Z đang lo lắng về điều gì?

Không đủ tiền mua nhà, không đủ tiền chữa bệnh, con cái sau này sẽ không có môi trường giáo dục tốt.

Tôi nghĩ tất cả chỉ là vẻ bề ngoài.

Điều chúng ta thực sự lo lắng… thực ra là trở thành một con người bình thường.

Suy cho cùng, thế hệ gen Z bây giờ là những người trẻ nhiệt huyết, đam mê và tin rằng họ muốn thay đổi thế giới.

Nhưng hãy chấp nhận con người bình thường của mình.

Điều này đã khắc sâu vào xương tủy của chúng ta và cuối cùng câu hỏi vẫn phải được trả lời.

You may also like

Leave a Comment