• Một phân cảnh trong bộ phim “Hậu cung Chân Hoàn truyện” mà mình rất thích và đã xem lại nhiều nhất.
• Spoiler alert.
Như Chân Hoàn nói, vốn thường gọi nàng là nương nương, giờ đây gọi Đáp ứng có phần không quen. Quả vậy, khi bị giáng làm Đáp ứng và đày vào Lãnh cung vì những tội trạng của bản thân lẫn gia tộc, nhất thời chưa thể thuận mắt với tạo hình Niên Thế Lan không có lấy một cây trâm cài đầu, gương mặt nhợt nhạt và màu y phục giản dị. Nhưng thứ không đổi chính là phong thái của nàng. Kể cả khi trở thành kẻ thua cuộc, trước mặt Chân Hoàn và hạ nhân, nàng vẫn mang dáng vẻ ngạo mạn của một quý phi.
Những điều Chân Hoàn nói không có tác dụng dập tắt tinh thần của Niên Thế Lan. Dù uất ức vì thân mình bị đày đọa, không phục lệnh phạt của hoàng hậu nếu không có thánh chỉ của hoàng đế, không thể kiềm chế được tiếng bi thương nức nở khi nhớ về đứa con đã mất của mình, nàng vẫn ngẩng cao đầu mà đối đáp, thậm chí là chất vấn ngược lại.
Nàng nhớ về rất nhiều thứ, về những ngày còn ở Vương phủ, khi còn là quý phi, khi nàng còn được sủng ái nhất, niềm vui của hoàng đế khi nàng mang thai đứa con đầu tiên… Tất cả những sự ấy làm động lực để nàng phủ nhận mọi lời của Chân Hoàn. Nhưng sau cùng, nam nhân mà nàng đem lòng yêu lại chính là người luôn đề phòng nàng, mượn tay người khác đoạt mạng đứa con còn trong dạ của nàng và khiến nàng không thể hoài thai về sau. Sự thật phũ phàng này là đòn chí mạng khiến Niên Thế Lan phẫn uất mà dập đầu vào cột tự vẫn, kết thúc một cuộc đời toan tính mù quáng vì mong cầu tình yêu của người chưa từng yêu mình.
Từng cái nhếch mép, những nước mắt lăn dài trên má hay tiếng cười tuyệt vọng khiến người xem vừa thương cảm vừa chán ghét, gây ấn tượng sâu sắc chẳng kém cạnh Chân Hoàn về nhan sắc lẫn phong thái đặc trưng, Niên quý phi/Niên Thế Lan của Tưởng Hân đã đem đến cho khán giả một màn trình diễn vô cùng mãn nhãn.