Chúng ta thường thấy những chú vịt luôn lướt nhẹ nhàng trên mặt hồ như thể không tốn bất kì công sức nào, nhưng thực ra đôi chân nhỏ bé của chúng đang phải đạp cật lực dưới nước để không bị chìm.
Tương tự với con người chúng ta, chúng ta thường nhìn vào một người thành công và nghiễm nhiên đánh giá họ hoàn hảo và có vẻ chẳng cần cố gắng gì. Nhưng thực chất, họ đang chịu rất nhiều áp lực và nỗ lực vô cùng để theo kịp guồng quay của xã hội.
Mình từng xem một video của thần tượng giới ngôn ngữ của mình – chị Khánh Vy, chị chia sẻ đoạn video chị áp lực và từng khóc suốt đêm, sưng cả mắt nhưng sáng hôm sau vẫn điều chỉnh lại cảm xúc đi làm, đi quay (và video quay hôm đó được triệu views).
Nó làm mình thức tỉnh. À thì ra, ai cũng có những lúc mệt mỏi, chúng ta đều là con người, chứ không phải một cái máy vô cảm.
Ai cũng chỉ có 24h mỗi ngày, chúng ta cứ nhìn thấy người A kiếm 1xx triệu/tháng, người B làm 3-4 việc một lúc, … rồi chúng ta hoang mang, mất sự tự tin vào bản thân. Cuộc sống là sự đánh đổi, và mình tin “dục tốc bất đạt”, mình đừng quá đặt mình lên bàn cân so sánh với những người khác. Mình cần tốt hơn mình ngày hôm trước đã.
Một vận động viên chạy cự ly 100m với một vận động viên chạy cự ly 1000m thì thời gian, sức lực, điểm cuối đều khác nhau. Bạn không thể bắt vđv chạy 1000m cán đích bằng với thời gian của vđv 100m được.
Hãy cứ nghĩ rằng bản thân mình đang chạy đường dài, việc cần làm bây giờ không phải rút cạn sức để chạy thật nhanh, mà hãy giữ sức, miễn là không dừng lại, nhưng cũng không ngừng tiến về phía trước.
Bài viết thuộc sở hữu của Hyystudies