- Câu nói giúp tỉnh táo nhất mỗi khi buồn ngủ trong giờ học chính là: “Bài này mời một em lên bảng.”
- Hồi lớp 12, có lần ngủ gục giữa tiết, lúc tỉnh dậy, thấy cả lớp cũng nhoài trên bàn mà ngủ, yên tĩnh lắm. Lúc ấy tự nhiên lại thấy xúc động, sau này cũng chẳng còn cái giây phút ấy nữa rồi. Cũng chẳng còn nữa rồi.
- Bỗng nhớ đến hồi lớp 12, tôi học yếu Lý lắm. Có lần đang làm bài tập, mãi chẳng ra, thế là ném bút nói không làm nữa. Đứa cùng bàn thấy thế mới nói: “Đâu? Câu nào không biết? Anh chỉ cho mày.” Rồi cậu ấy cúi đầu xuống bắt đầu giảng giải, tôi nhìn trộm khuôn mặt nghiêng của cậu, tự nhiên lại thấy đẹp trai vô cùng, cứ thế mà ngẩn ngơ. Về sau, khi tôi đã biết làm rất nhiều bài rồi, cũng không có lại cái cảm giác ấy nữa.
- Cấp Ba, cậu bị ép chuyển trường, tôi rất buồn… Một tuần sau, trên đường đi học, đi qua sân bóng rổ trước trường, lại nhìn thấy cậu đang chơi bóng, ánh mặt trời chiếu trên mặt cậu, cậu quay đầu lại nhìn tôi, mỉm cười, trong mắt chứa đựng cả ánh dương. Đó là nụ cười ấp áp nhất, rạng rỡ nhất, dịu dàng nhất của một cậu con trai trong kí ức tôi. Đến bây giờ, khoảnh khắc ấy cũng hay xuất hiện trong đầu… Cái cảm giác sợ bóng sợ gió, mất mà tìm lại ấy thật khó để diễn tả.
- Tôi từng thích một người, cậu ấy ngồi chéo phía trước tôi. Có lần nghỉ trưa, đến lượt cậu trực nhật, xong xuôi, cậu xuống bục giảng, về chỗ lấy nước uống, balo đặt trên ghế. Vậy nên, cậu quay mặt lại với tôi mà uống nước, nghe tiếng, tôi ngẩng đầu lên, vừa hay cậu cũng uống xong, nhận ra tôi không có ngủ, nhếch mày rồi nhìn tôi cười. Lúc ấy, tôi ngơ ngác luôn, mấy giây sau lập tức gục đầu xuống, tim đập thật nhanh…
- Thời cấp Hai mới biết yêu lần đầu ấy, chỉ muốn cùng người mình thích bước chung đường về nhà. Tan học hai đứa đều không về trước, lúc ấy cũng 7 8 giờ rồi, cậu hình như còn chưa định về, đứng đó nói chuyện, cười đùa cùng mấy cậu bạn khác, tôi mới xách cặp về trước. Lúc đang xuống cầu thang, có một người chạy lại, là cậu ấy. Cậu hỏi tôi sao không gọi cậu ấy về chung, thì ra hai đứa cùng đợi đối phương.
- Lớp 11, tôi hỏi cậu: “Cậu thích cô ấy à?” Khi đó, ánh mắt cậu lấp lánh những vì sao tít tắp, khẽ ngẩng đầu nhìn về phía xa, chùm nắng ngoài cửa sổ trút xuống người cậu. Tôi đứng ngược chiều nhìn lại, khuôn mặt cậu dần dần mơ hồ, nhìn chẳng rõ, chỉ có đôi mắt kia, đôi mắt vì cô gái ấy mà sáng rõ, cứ thế, lúc mờ lúc tỏ, một tia ánh sáng chiếu vào cõi lòng tôi, dịu dàng lại tinh tế, chói lọi lại thoải mái, trong khoảnh khắc đó, giống như nhìn thấy cả một đời vậy… Đáng tiếc, đó nào phải ánh sáng thuộc về tôi…
- Cấp Hai, có lần trốn tập văn nghệ, kéo đứa bạn thân xuống lầu, đi đến thao trường rồi mới nhận ra người đứng bên cạnh là lớp phó thể dục. Hóa ra trong lúc hai đứa cắm đầu cắm cổ xông về phía trước, bạn tôi chạy đi tìm bạn trai nó rồi, tôi thì cứ kéo bạn lớp phó mờ mịt chạy cả một đoạn.
- Có lần trời mưa, mối tình đầu của tôi không nỡ khiến tôi bị ướt mưa, thế là dùng tay che đỉnh đầu của tôi lại. Nhưng tôi cũng không nỡ khiến tay cậu bị ướt mưa, thế là lấy tay che lên tay cậu. Ngốc quá…
- Lớp 9, ấn tượng sâu sắc nhất có lẽ chính là lúc cậu ấy giảng bài cho tôi, tôi lại không chăm chú nghe, lấy kính của cậu xuống, cậu nhìn tôi rồi cười. Tôi cứ thế mà bước vào cuộc sống của cậu, vì cậu, tôi trở nên càng tốt hơn. Bây giờ cũng năm Hai rồi, càng ngày tôi càng giống cậu ấy, bình tĩnh cùng tự tin. Nghe bạn bè nói, bạn gái cậu cũng rất dễ thương. Đợi đến lúc cậu kết hôn, tôi chỉ muốn chạm vào mạng che mặt của cô gái ấy, nói đây là giấc mộng tuổi 16 của tôi, nhưng tôi không thể, tôi không nỡ làm phiền cậu…
- Tiết học cuối cùng hồi cấp Hai, cả lớp tổ chức một bữa tiệc nhỏ, mọi người cùng nhau hát Con Đường Bình Phàm của Phác Thụ, ai cũng ra sức mà hát, nhưng không kìm được giọt nước mắt đọng lại khóe mi, nghẹn ngào không nói một lời, thế mà bây giờ bao người lại trở thành người dưng rồi…
- Không nhớ rõ là cái khoảnh khắc nào khiến tôi khó quên nữa, là cái cảm giác cố gắng khi ấy, hay là cái cảm giác ăn vụng trên lớp, ra chơi thì tôi một miếng cậu một miếng, cũng có thể là lúc tụm năm tụm ba ngốc nghếch an ủi, cổ vũ lẫn nhau… Nhưng cho dù đã sống một cuộc sống cấp Ba đáng giá trở về nhất trong quãng tuổi trẻ, cũng không thể thay đổi được một việc: không thể trở về.
Weibo | Linh Lung Tháp