Ngày này qua tháng nọ, những chiếc ghe hàng trôi chầm chậm trên dòng kênh nhỏ chứa đầy những thức bánh yêu thích của đám con nít cứ luôn xuất hiện như một vòng lặp. Một chiếc ghe gỗ cũ kỹ, bề ngoài chẳng có gì. Không một lời rao, không một lời mời gọi, như một siêu thị di động đem đến cho mọi người những món hàng cần thiết trong sinh hoạt. Thời ấy khó khăn lắm, làm gì có nổi xe máy mà ra tận chợ mua sắm. Cho dù có xe máy, ông bà chúng tớ chắc cũng không biết dùng. Phần lớn thanh niên hoặc những ai trạc tuổi bố mẹ đều đi làm xa hoặc bận bịu công việc đồng án, chuyện vặt trong nhà toàn ông bà chăm lo. Chiếc ghe hàng ấy đã giúp ông bà vơi đi phần nào mệt nhọc.
Ngày nào mẹ và bà cũng đứng trước nhà chờ rồi ngoắc nó lại. Hôm nào họ bận quá thì nhiệm vụ trông ghe hàng sẽ là của tớ. Một nhà đón được, những nhà khác chạy ào ra, đám trẻ con cũng chạy theo cha mẹ vòi quà bánh, nhộn nhịp cả một góc sông cứ như họp chợ vậy. Nào là bánh đồng tiền, rồi xí muội, cả những bịch thạch dừa ngọt lịm có kèm trúng thưởng,… tất cả những thức quà ấy đối với đám trẻ cứ như sơn hào hải vị. Người lớn thì cứ luôn miếng chê chúng độc hại, nhưng vì thương con nên cũng mềm lòng mà mua.
Tớ còn say mê cả những món đồ chơi. Bà từng mua cho tớ một chú heo bằng nhựa để đựng tiền tiết kiệm. Thật ra chẳng chứa được bao nhiêu cả vì tớ vừa bỏ vào lại vội lấy ra để mua đồ ăn, đồ chơi. Những món đồ treo khắp chiếc ghe hàng, người bán phải đi ra đi vào tìm từng món một theo yêu cầu của người mua, những cuộc trò chuyện cứ dài vằng vẳng, kéo dài cả tiếng thật giống y như họp chợ.
Nhưng chúng đã biến mất từ lúc nào nhỉ? Phải chăng từ lúc những tiệm tạp hóa và siêu thị ra đời? Siêu thị ngày nay thật tiện lợi, phân thành nhiều cấp và nhiều khu riêng biệt, muốn mua thứ gì thì cứ đến khu ấy. Giá cả lại treo sẵn cả, người mua có thể biết ngân sách của mình đến đâu mà chi tiêu cho phù hợp. Đồ đạc thì đa dạng, muốn gì cũng có. Vì vậy mà những chiếc ghe hàng chỉ còn lại trong kí ức của tớ thôi. Không biết khi nào là lần cuối tớ nhìn thấy ghe hàng, không biết kể từ khi nào nó đã hoàn toàn biến mất trong cuộc sống của tớ. Tớ chẳng nghe tiếng ai kêu vang khi ghe hàng chạy ngang qua, cũng chẳng thấy đám trẻ ùa ra ngoài vòi quà kẹo nữa.
Đó là thứ đã gắn liền với tuổi thơ của tớ và đã mất đi từ lúc nào tớ chẳng hay biết.