Tớ luôn tự tin mình biết khá nhiều thứ, từ thiên văn đến những câu lăng nhăng về 10 vạn câu hỏi vì sao, tớ nắm được gần hết, thế nhưng từ khi quen biết anh, tớ mới biết những gì tớ biết chỉ như hạt cát mà thôi…Anh tinh thông nhiều thứ lắm, tớ hỏi chỗ nào anh biết chỗ đấy…
Anh “xịn” đến mức siêu xịn luôn ấy. Anh ít nhắn tin cho tớ, nhưng chúng tớ luôn có những cuộc trò chuyện sâu với nhau, lúc thì gọi, lúc thì gặp mặt trực tiếp, vì anh bảo anh muốn nghe giọng nói của tớ.
Anh không giống bất cứ người con trai nào mà tớ từng gặp. Anh ít nói, nhưng nói câu nào là coi như chốt hạ câu đấy luôn, ngầu. Tớ luôn tự hỏi người con trai này, rốt cuộc anh ấy đã phải trải qua điều gì, để có được phong thái thanh lịch ngầu như hôm nay. Nhưng không sao, anh ấy vẫn là của tớ kkk.
Hôm đấy tớ có chuyện bất ổn. Anh là người đèo tớ đi hết một vòng hồ Tây, nghe tớ thủ thỉ bên tai về mọi thứ. Đến một quán nước, anh dừng lại, vào đó, anh đã ngồi phân tích cho tớ về cách giải quyết những vấn đề của tớ. Bản thân tớ kiểu ngộ ra nhiều thứ hay ho lắm, nắm tay cảm ơn anh rối rít.
Trong mắt anh, tớ chỉ như một đứa con nít mà thôi=)) Đôi lúc tớ cũng cố gắng chứng minh bản thân dữ lắm, cố chứng tỏ mình lớn thật rồi, nhưng vẫn không qua mặt được anh, dỗi thật sự.
Anh còn bảo tớ hay lanh chanh.
Những lúc đấy, tớ sẽ nhanh nhảu đáp lại: “Lanh chanh nhưng iu anh đó, đồ đáng iu
Ps: Bài viết này tớ viết dựa trên cảm hứng câu chuyện tình iu của một chị tớ rấc ngưỡng mộ hihi