TLDR: Có 3 kiểu tình bạn. Hai kiểu đầu là kiểu lâm thời (situational), và về bản chất, thì tựa phù du. Kiểu thứ ba thì quan trọng hơn và vô cùng hiếm hoi.
“Tình bạn vụ lợi” (Friendships of Utility) là khi ta kiếm chác được lợi ích chung từ tình bạn ấy. Khi lợi ích của một bên hoặc đôi bên biến mất thì tình bạn cũng tan tành. “Tình bạn dựa trên thú vui” (Friendships of Pleasure) tồn tại khi ta cùng chia sẻ một sở thích hoặc có một mục tiêu chung mà cả hai cùng tận hưởng, nhưng đó có thể chỉ là sợi dây kết nối duy nhất giữa ta với người kia. Tình bạn vụ lợi thường có xu hướng diễn ra giữa những người lớn tuổi: đối tác làm ăn, đồng nghiệp công ty, vân vân. Tình bạn dựa trên thú vui thì lại phổ biến hơn giữa những người trẻ tuổi: đồng đội thể thao khi ở trung học, bạn đại học, bạn ta chơi vào kỳ nghỉ hè, vân vân.
Nhóm thứ ba là nhóm mà ông ấy gọi là “Tình bạn hoàn hảo/Bạn tốt” (Friendship of the Good). Nhóm này bao gồm cả lợi ích chung giữa hai bên (sự có ích) và niềm vui chung, nhưng nó lại không dựa trên hai điều ấy; nó dựa trên đức hạnh. Ta thấy cái tốt đẹp trong họ và họ cũng thấy điều ấy ở ta. Những tình bạn như thế này cần phải có thời gian cùng với ý định vun đắp và duy trì, nhưng chúng có thể bền lâu, có ảnh hưởng lớn và kéo dài cả cuộc đời.
Edit: Em đã sửa gọn lại phần tóm tắt của dạng thứ ba và thêm là mong mọi người hãy google “Luân lý học” (Nicomachean Ethics).
Em có nhiều bạn và bạn cũ thuộc hai kiểu đầu lắm nhưng cũng chẳng biết liệu mình đã từng có một người bạn thuộc dạng “Bạn tốt” chưa. ????
Như lời mẹ em đã từng dặn dò: một mục đích, một mùa, hay một đời
Mẹ bác là một người phụ nữ rất sắc sảo đấy
_________
Bác thử tìm những người muốn trò chuyện về lý tưởng thay vì mấy bè chỉ làm mấy trò vớ vẩn xem.
Ví dụ: Một đứa mà bác chỉ ăn nhậu cùng có khi sẽ không hứng thú với chuyện chỉ đi chơi nhẹ nhàng rồi trò chuyện cùng nhau đâu.
Chúng ta là bạn vì chúng ta chè chén cùng nhau hay chúng ta chè chén cùng nhau vì chúng ta là bạn?
Em không thích một mối quan hệ vô nghĩa vì nó chỉ mang tính tạm thời. Nhưng em cũng trân trọng những mối quan hệ ấy, và học hỏi được từ chúng.
Rất đồng tình với quan điểm của bác! Bạn đồng nghiệp không thể quan trọng bằng bạn dựa trên đức hạnh được, nhưng nhìn chung thì bạn đồng nghiệp của em cũng có ý nghĩa rất nhiều.