Năm 18 tuổi, tớ rời khỏi tổ ấm gia đình của mình, bắt đầu cuộc sống tự lập, tự lo cho bản thân
Năm 19 tuổi, tròn 1 năm tớ xa nhà, Tết tớ chỉ về nhà được 4 ngày rồi lại bắt đầu quay trở lại trường lớp, là khoảng thời gian tớ khủng hoảng nhất, tớ stress, tớ overthingking, tớ nhớ nhà, bạn bè, công việc, tất cả những chuyện không hay đều xảy đến với tớ, tớ suy sụp rất nhiều
Nhưng cũng là năm 19 tuổi, tớ học được nhiều điều, tớ nhận ra nhiều thứ, tớ sống cho bản thân nhiều hơn, tớ tích cực và lạc quan nhiều hơn
Và có tớ của 20 tuổi, một độ tuổi đẹp nhất, cũng là tớ đẹp nhất, mọi việc xảy đến, tớ không sợ, tớ nhìn theo hướng tích cực, tớ cởi mở hơn và tớ biết cố gắng nhiều hơn
Ai rồi cũng phải trưởng thành, ai rồi cũng phải lớn, nhưng khi lớn rồi, tớ lại không thích, làm người lớn thật sự rất mệt
Hồi xưa chỉ mong bản thân lớn thật nhanh, sau đó tự lập, nuôi mèo, và ti tỉ suy nghĩ về một cuộc sống đại học màu hồng
Nhưng không, hiện thực đã vả cho tớ 1 cái thật đau rằng đại học không phải là màu hồng, nó muôn màu, muôn hình vạn trạng
Lúc đó mới nhận ra cấp 2 cấp 3 là khoảng thời gian đẹp nhất
Cuộc sống không có gì phải lo cả, luôn luôn vô tư, vui vẻ yêu đời
Tớ năm 17 tuổi: vui vẻ, yêu đời
Tớ năm 20 tuổi: vui vẻ, yêu đờiii
Cậu biết sao không?
Tớ chấp nhận sự thật rằng mình cuối cùng cũng phải lớn, tớ nghĩ tích cực hơn, áp lực, khó khăn thật đấy nhưng mà cuộc sống mà, mình phải chấp nhận, tớ cũng chấp nhận
Tớ quyết định ra khỏi vòng an toàn, thử sức với nhiều thứ, mà tớ nghĩ mình sẽ không bao giờ làm được
Tuổi trẻ là phải trải nghiệm mà, hãy sống thật tốt thật tốt mỗi ngày, vì thật sự không biết ngày mai sẽ gặp phải khó khăn gì, nên là tớ nghĩ thoáng, tớ sống tích cực và tớ suy nghĩ tích cực