Tôi cận sớm, cận từ hồi lớp 5.
Trước đó, tôi thường hay nghe người lớn nói với nhau rằng: “Đeo kính trông tri thức, người tri thức thường hay đeo kính”.
Nên khi bản thân phải đeo kính mà có bị nói bé tí đã cận lòi mắt ra thì tôi vẫn có chút zui zẻ vì tôi khác biệt, tôi có “tri thức sớm”.
Tôi còn cảm nhận được không ít điều hay ho khi mới có 4 mắt.
Điển hình, mỗi lần tôi mở nồi cơm nóng, hơi trong nồi sẽ bốc lên làm kính mắt tôi trắng xóa. Tôi thấy đó là một chuyện hài hước. Thậm chí, tôi còn thích làm điều đó nhiều lần.
————
Nhưng càng về sau tôi càng thấy bất tiện.
Vài lần tôi rửa mặt xong thì quên luôn chỗ để kính.
Vì cận nặng nên tôi cứ mò khắp phòng, có khi 5 phút mới thấy. Lúc thấy thì tôi như bắt được vàng vậy.
Nỗi khổ lớn nhất của người cận là phải đối mặt với thời tiết mưa bão.
Người cận nhẹ có thể bỏ kính ra rồi lao vù vù trong cơn mưa. Còn người cận nặng mà bỏ ra thì coi như mù, mà cố đeo thì cũng gần mù.
————
Tôi cũng đã nghe vài người bạn kể rằng họ phải chịu nỗi oan “khinh người” khi lỡ bỏ kính ra.
Mắt dại, lồi, trắng dã, trông còn trừng trừng nữa chứ. Hú hồn luôn ấy.
————
Tôi năm nay 21 tuổi, chính thức 10 năm đeo kính.
Gần đây tôi hay thấy một câu “động chạm” đến người cận trên fb: “Người cận thường lận đận tình duyên”.
Nhiều người thả sad nhưng tôi cười haha vì nay nhiều người cận lắm, giống nhau cả thì việc gì phải buồn