Trong khoảng từ 2009–2017, tôi có nghe một kênh radio trò chuyện khá tiến bộ trong lúc nấu nướng hoặc di chuyển. Một trong những người dẫn chương trình tôi yêu thích nhất là Thom Hartmann. Dù thuộc hai đảng khác nhau, song tôi vẫn luôn đồng ý với ông về một số vấn đề xã hội nhất định. Chúng tôi bất đồng về lý do hay giải pháp cho những vấn đề đó, song ít nhất cũng đồng tình rằng ấy là vấn đề.
Ít nhất mỗi tuần một lần trong chương trình của mình, ông sẽ nói câu gì đó đại để kiểu:
“Vật chất nguy hiểm nhất trên thế giới này là testosterone”.
Ông ấy nói hoàn toàn chính xác. Tôi sẽ thêm mấy từ như “không được chỉ dẫn”, “thiếu kiểm soát”, nhưng về tinh thần thì ông đã đúng.
Cũng như tôi, ông ấy hay bất kỳ người nào để ý cẩn thận sẽ nhận ra rằng rất nhiều vấn đề xã hội, từ tội phạm đường phố cho tới mang thai ở trẻ vị thành niên hay xả súng hàng loạt, đều có thể được truy tới những người đàn ông trẻ mới chập chững bước vào thế giới của testosterone. Họ không có một người cha đủ khả năng dẫn dắt họ bước qua thế giới mới mẻ đấy, vì vậy họ gây ra những hành động thiếu khôn ngoan và không lành mạnh dưới sự lôi kéo của testosterone.
Nam thanh niên trong độ tuổi từ 15-25 nếu không được một người đàn ông trưởng thành đã kiểm soát được cơn lũ testosterone hướng dẫn chuẩn chỉnh cho mình thường sẽ tạo ra ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội. Hãy cứ chỉ cho tôi thấy một thanh niên 20 tuổi ít được chỉ bảo, và không có công việc hay theo học một thứ gì đó, và tôi sẽ cho bạn thấy một chàng trai có khả năng đưa ra những quyết định tệ hại, không chỉ với bản thân mình mà còn cả với những người xung quanh nữa.
Và tôi cho rằng, ấy là một trong những thất bại lớn nhất của xã hội hiện đại: có quá nhiều nam thanh niên tràn đầy testosterone nhưng không biết cách kiểm soát tác động của nó. Họ không được những người từng trải hướng dẫn, không có cách nào khác để dùng thời gian và năng lượng của mình, từ đó tạo ra nhiều vấn đề cho cả xã hội.
Nam giới trong độ tuổi 15-25 không có hình tượng về người cha (father figure) chỉ chiếm một phần dân số nhỏ, song lại chiếm tỷ lệ lớn trong đám tội phạm và tù nhân. (Ít nhất thì, họ đang ở độ tuổi đó khi bắt đầu chịu án). Họ cũng chiếm tỷ lệ lớn của những người mẹ vị thành niên sẽ phải nuôi con một mình và từ đó kèo dài những cuộc đời không cha.
Nếu nhìn lại phần lớn các xã hội trong lịch sử trên khắp thế giới, sẽ có những chuẩn mực hay phong tục hỗ trợ cho việc giúp đỡ nam thanh niên để họ không gây ra vấn đề gì với xã hội. Quá trình này bắt đầu từ ngay chính trong gia đình: người cha sẽ giúp con trai mình trở thành người lớn.
Xã hội hiện đại đã quên mất điều đó, và chúng ta chứng kiến rất nhiều hậu quả tiêu cực mỗi lần đọc tin tức. Nếu bằng một cách kỳ diệu nào đó, bạn loại bỏ đi được hết những tin tức về tội phạm và các vấn đề khác do những nam thanh niên không cha gây ra, xã hội có vẻ sẽ trở thành một nơi an toàn hơn rất nhiều. Không chỉ là có vẻ đâu, sẽ là như thế.
Bất kỳ cuộc đối thoại nào về những vấn đề của thế giới hiện đại nếu không bàn luận về hoàn cảnh không cha này đều sẽ là không đầy đủ. Cũng như nói về đồ ăn Mexico mà không nhắc tới Tortilla (bánh ngô) vậy. Bạn chỉ mới nói về bề nổi, chứ không đề cập tới cốt lõi của chúng.
Khi có càng nhiều thanh niên không có hình tượng người cha, xã hội sẽ càng có nhiều cảnh bạo lực, tội ác, mang thai ở trẻ vị thành niên, thành tích học tập yếu kém, vv. Muốn tìm nơi nào tốt nhất để sinh sống ư? Cứ tìm nơi nào đại đa số nam thanh niên đều được cha tận tình quan tâm ấy. Còn nơi nào tệ nhất ấy à? Ngược lại với đó nhé.
Theo: Vũ Cường