Trước sự thúc ép của Sát Tâm Quán Âm Đại thần yêu cầu Đường Tam tạng phải niệm khẩn cô chú kìm hãm ngộ không, Đường tam tạng nếu không làm sẽ phạm tội đồng lõa với phản nghịch. SẼ là kẻ thù của thiên giới, hiện giờ bọn họ lại ở trong xào huyệt của thiên cung nếu liều mạng giết ra thì kết cục sẽ rất nghiêm trọng.
Đường Tăng vì lo cho tính mạng của ba đồ đệ là Ngộ Tịnh, Bát Giới và Ngạo Tuyết nên đã hạ quyết định khiến cả đời ông phải sống trong ân hận và day dứt. Đường Tăng nghĩ rằng chỉ cần áp chế ngộ không và giao ra kỳ kinh thì thiên chúng sẽ vì chiến công đi thỉnh kinh của họ mà không dồn ngộ không vào chỗ chết.
Nhưng ông đã sai lầm, đường tam tạng anh minh trí tuệ đã thực sự sai lầm khi đặt lòng tin vào chúng thần. Khi ông niệm khẩn cô chú để áp chế Tôn Ngộ Không thì Tam Nhãn Thần Tướng đã lợi dụng cơ hội dùng Thiên Tru Kích moi tim của ngộ không.
Trước cái chết thảm liệt của Ngộ Không khiến đường tăng như sụp đổ, ông đã không nhận ra cơ sự này, đương nhiên là ông đã không tin vào đệ tự của mình. Trong tâm trí của nhân loại thường sẽ không bao giờ có tư tưởng phản bội hay nghi ngờ thần linh.
Đường tam Tạng là người phàm đương nhiên ông cũng có 1 ý thức sợ hãi trước sức mạnh thần kỳ của chúng thần. Chính vì ý thức nguyên thủy này trong người mà Đường Tam Tạng đã quyết định sai lầm dẫn đến sát cục vô tình ngày hôm nay. Đại Đồ Đệ Tôn Ngộ Không của ông đã bị thần tướng moi tim chặt đầu, nhị đồ đệ trư bát giới bị bẻ răng nanh trở thành phế vật, tam đệ tử sa ngộ tịnh bị Sát Tâm Quán Âm thi triển trú thuật vong ngã khiến toàn bộ trí nhớ mất hết, tâm trí trôi dạt trong khoảng không vô tận vĩnh viễn không thể trở về.
Thật Không ngờ công sức vất vả 10 năm đi tây phương cực lạc thế giới để lấy kỳ kinh trở về, kết quả lại là sát cục vô tình tàn khốc như thế này. Chính tay Đường Tam Tạng ông đã sát hại Tôn Ngộ Không, dù bất kỳ lý do nào đi nữa ông cũng không thể nào an ủi được bản thân mình rằng ông không có lỗi trong cái chết củ đại đồ đệ. Nhưng quan trọng hơn là niềm tin và lý tưởng của ông đã sụp đổ hoàn toàn, vì lý tưởng hóa giải thù hận cho thế giới mà đi Tây Thiên thỉnh kinh. Vì tin tưởng vào công bằng và sự nhân từ của thiên chúng mà vô tình hại chết đệ tử Tôn Ngộ Không.
Đường Tam Tạng đã như kẻ điên dại mâu thuẫn giữa lý tưởng cao đẹp và hiện thực tàn nhẫn. Cuối cùng ông quyết định như cái cách người phàm chúng ta luôn sử dụng khi không muốn đối mặt với 1 sự thật tàn nhẫn, đó là trốn chạy.