Khi cô gái mặt trăng tìm thấy chàng trai mặt trời…hay giải pháp thông minh cho tình yêu thời hiện đại

by admin

Thách thức của việc hẹn hò từ một cô gái làm việc cả đêm và ngủ cả ngày!

Tôi chợt nhìn thấy profile cá nhân của Justin trên ứng dụng hẹn hò khi đang chờ nước ấm nước sôi. Tôi vừa mới trở về nhà sau khi chạy ra ngoài làm mấy việc lặt vặt – ra cây ATM, kiểm tra hộp thư và ghé tiệm tạp hoá – và giờ thì đang nấu bữa tối trước khi ngồi xuống bắt đầu công việc.

 Chỉ mới 4 giờ sáng.

“Hãy nhắn tin cho tôi nếu bạn muốn tám về bất kỳ thứ gì lúc đêm muộn” – Trang cá nhân của Justin nói vậy.

“Đêm muộn” là một cụm từ có ý nghĩa khác nhau đối với những người khác nhau. Với một kỹ sư phần mềm có con mắt thiết kế và khả năng tâm sự với cây guitar điện như Justin, “đêm muộn” là khoảng 2 – 3 giờ sáng. Với tôi, nó là vấn đề phức tạp hơn một chút.

Tôi mắc chứng rối loạn nhịp sinh học, gọi là triệu chứng “trễ pha giấc ngủ”. Nó không phải là mất ngủ – thực ra tôi chưa bao giờ gặp rắc rối với việc ngủ cả. Chỉ đơn giản là đồng hồ sinh học của tôi khẩn khoản yêu cầu tôi đi ngủ khi mặt trời mọc và đánh thức tôi dậy khi mặt trời lặn. Điều này có nghĩa tôi là một ngoại lệ đặc biệt của loài người – sinh hoạt theo thời gian của một ma cà rồng với 8 tiếng lệch pha so với thời gian chung của xã hội. 

Bố và bà nội của tôi cũng đã gặp những thách thức về thời gian sinh học tương tự. Khi còn là một đứa trẻ, tôi đã vật lộn để sống trong thế giới “ban ngày”. Một số đứa trẻ cảm thấy chúng bị sinh ra vào nhầm cơ thể. Còn tôi? Tôi đã nghĩ mình sinh ra vào một khoảng thời gian nhầm lẫn nào đó. 

***

Giờ đây khi đã trở thành một cây viết tự do tôi có thể thoải mái sắp xếp thời gian biểu của chính mình, theo chiếc đồng hồ của riêng tôi: đi ngủ vào khoảng 8 hoặc 9 giờ sáng; thức dậy lúc 4 hoặc 5 giờ chiều, dù có thể sẽ có những “đêm” tôi “thức khuya”, đi ngủ lúc trưa và thức dậy vào 8 giờ tối.

 Tôi luôn sống ở các thành phố lớn – New York, Philadelphia, London, Boston – tuy nhiên thế giới của tôi hiếm khi đông đúc. Không có những hàng dài xếp hàng khi đi mua sắm, mà chỉ có những kiện hàng mới xếp đang nằm ngáng đường đi. Không tắc đường. Không điện thoại, email hay mạng xã hội làm phiền khi tôi làm việc. 

Một mình cùng với những cuốn sách và suy nghĩ, tôi viết về Vật lý. 

Việc là một người sống về đêm không hẳn là một yêu cầu cho việc viết lách về Vật lý, nhưng nó khá hữu ích. Sự tĩnh lặng của bóng đêm là hoàn hảo cho việc thưởng ngoạn vũ trụ. 

Đương nhiên việc tự do về mặt thời gian của tôi cũng đi kèm với một số khó khăn đời thường, ví dụ như việc không thể nghe máy của người biên tập, nghe nhạc không dùng tai nghe hay nhớ chính xác hôm nay là ngày nào trong tuần – vì “ngày” của tôi luôn thay đổi vào thời điểm giữa của một ngày bình thường.

***

Thế rồi cuộc hẹn đầu tiên cũng tới. Những cuộc hẹn đầu tiên bao giờ cũng suôn sẻ vì chúng thường diễn ra vào buổi tối, nhưng những rắc rối nhanh chóng xuất hiện. Thật là khó để lý giải với người còn lại rằng bạn không muốn uống chút cồn vào bữa tối bởi vì bạn thực ra vừa mới thức dậy và còn một ngày làm việc dài ở phía trước. Bạn sẽ mệt mỏi khi phải giải thích mình không muốn đi ra bãi biển chỉ vì đang rất ngái ngủ. Khi họ hỏi rằng tại sao bạn không đi ngủ sớm hơn, như thể đó là một việc bạn chưa từng nghĩ tới, bạn lại phải giải thích rằng thời gian biểu theo kiểu bình thường không phù hợp với mình. 

Trong cuộc hẹn hò đầu tiên với Justin, chúng tôi đi tới một bảo tàng nghệ thuật lúc 7h tối, nơi chúng tôi có thể thoải mái nói chuyện với nhau về gia đình và những đam mê, về phần mềm và lý thuyết chuỗi. Tôi biết được rằng anh ấy có một công việc 9h sáng – 5h chiều (không giống kiểu 9h – 5h theo hướng ngược lại của tôi), thích đạp xe và sống dưới ánh nắng mặt trời.

Tôi đã không nói rằng mình đang trong một quá trình điều trị bổ sung vitamin D. “Ánh nắng mặt trời” là thứ không có trong từ điển của tôi. 

Trong buổi hẹn hò thứ hai, tới lượt tôi lên lịch trình. “Em biết anh có một thời gian biểu sinh hoạt thông thường, nhưng sao băng Perseid sẽ sáng nhất vào đêm mai. Anh có muốn tìm một nơi yên tĩnh và ngắm nó không?” – tôi nhắn tin cho anh ấy.

“Dù có một thời gian biểu thông thường, anh rất vui lòng” – Justin trả lời. 

Nửa đêm, chúng tôi tìm thấy một chỗ ấm áp bên bờ sông Charles và ngẩng lên ngắm nhìn những vệt bụi lung linh của một ngôi sao cổ. Bất chấp ánh sáng thành phố, chúng tôi đã nhìn thấy ba ngôi sao băng vụt qua trên bầu trời đêm Boston. 

Chúng tôi nói về ánh sáng của những ngôi sao, về cách mà chúng đã hình thành hàng nghìn năm trước đây. Chúng tôi nói những câu chuyện đi ngược thời gian. Và tôi có một cảm giác rằng, Hiện tại của tôi sẽ không và không bao giờ giống như Hiện tại của anh ấy. Luôn luôn có một thời gian trễ, mỗi người chúng tôi sẽ luôn luôn sống trong Quá khứ của nhau dù Quá khứ đó chỉ vừa mới trôi qua, dẫu cánh tay của anh ấy vẫn vòng qua eo tôi thật nồng ấm. Chúng ta luôn mắc kẹt trong múi thời gian của chính mình. Điều tốt nhất ta có thể làm là gặp gỡ tại một thời điểm tưởng tượng nào đó ở giữa.

Vì thế đây là những gì chúng tôi đã làm. Anh ấy đặt một tour đi trượt tuyết đêm cho cả hai. Tôi cố gắng tới bãi biển vừa kịp lúc có thể cảm nhận được ánh nắng mặt trời trên da mình. Anh ấy tự chế một chiếc xe đạp phát sáng và chở tôi đi trong những buổi tối mùa hè. Tôi ăn đồ Thái cho bữa sáng; anh ấy ăn bánh kếp cho bữa tối.

Nhưng cuối cùng thì những sự thoả hiệp liên tục ấy đã tạo ra hai con người cáu kỉnh, nhàu nhĩ và mệt mỏi. Chúng tôi yêu nhau, nhưng thực sự kiệt sức và đã sẵn sàng từ bỏ, nỗi đau tình yêu không thể vượt qua được thời giờ sinh học. Justin quay trở lại nhà mình ở Maine để giải toả. Tôi trở lại sống trong bóng đêm của riêng mình.

***

Một buổi chiều (ý tôi là vừa qua nửa đêm), tôi nhận được một email từ Justin đề nghị một hướng đi cho mối quan hệ của chúng tôi.

 “Sẽ không có một thế giới nào đó cho cả hai ta ở cùng một thời điểm. Nó chỉ là ảo tưởng thôi, và anh nghĩ mình không nhất thiết phải tìm ra nó. 

Thay vì cố gắng giải quyết sự khác biệt, tại sao chúng ta không thể yêu nhau bất chấp những khung giờ đối lập?”

Sau đó chúng tôi quyết định dọn về sống chung. Chúng tôi tìm được một căn hộ áp mái với rất nhiều cửa sổ, nơi ánh mặt trời có thể tràn ngập phòng khách vào ban ngày của Justin và ánh trăng có thể rót xuống vào ban đêm của tôi. Chúng tôi kéo chiếc ghế dài vào bếp ngắm bóng của Trái Đất in hằn lên Mặt Trăng khi có nguyệt thực toàn phần.

Để kỷ niệm cuộc sống mới của chúng tôi, tôi tặng Justin bản có hình vẽ minh hoạ của cuốn sách “The Day Boy and the Night Girl“, một câu chuyện cổ tích kể bởi George MacDonald từ năm 1882. Nằm ôm nhau trên ghế dài, chúng tôi lần lượt đọc từng chương truyện cho người kia.

Trong câu chuyện, một phù thủy đã nuôi lớn hai đứa trẻ nhưng giam giữ chúng, chỉ cho phép bé trai được nhìn thấy ban ngày và bé gái được thấy ban đêm. Nhưng một ngày, cậu bé ở bên ngoài lâu hơn thường lệ và khi trời tối, cậu ấy đã trở nên vô cùng sợ hãi. Cô bé đã nhìn thấy cậu đang run rẩy trong khu vườn và cố gắng để trấn an cậu, giải thích rằng bóng đêm thật dịu dàng và ngọt ngào, thanh lịch và tinh tế!

Vì cô bé thường thức vào ban đêm, cô hứa sẽ canh chừng cho cậu bé ngủ. Khi mặt trời ló rạng, cậu bé thức dậy và thấy cô ấy đang run rẩy vì sợ, cậu bèn ôm cô vào lòng và để cô ngủ cho tới ban đêm. 

Justin và tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể làm điều tương tự. Khi một người thợ sửa chữa tới vào buổi trưa, Justin sẽ ở nhà để đảm bảo tôi không mất giấc ngủ “đêm” của mình. Khi anh ấy không có đủ thời gian để mua giấy bọc quà sinh nhật, tôi sẽ chuẩn bị chúng sẵn sàng vào sáng hôm sau. 

Tôi luôn chắc chắn mình sẽ thức dậy trước khi anh ấy đi làm về nhà, để chúng tôi có thể nấu nướng và dùng bữa cùng nhau – bữa tối của anh ấy, bữa sáng của tôi. Sau đó anh ấy sẽ đi ngủ, và tôi ngồi viết hàng giờ đồng hồ dưới ánh trăng. Cuối cùng, tôi sẽ nhẹ nhàng chui vào cánh tay của anh ấy và chúng tôi sẽ nằm mơ bên cạnh nhau trong một vài phút trước khi anh ấy phải thức dậy đi làm.

Vào cuối tuần, anh ấy sẽ chơi guitar, gặp gỡ bạn bè, tắm mình trong ánh mặt trời, trong khi đó tôi vẫn đang say giấc nồng. Khi tôi thức giấc và tiến tới máy pha cà phê, anh ấy đã đạp xe hơn 35 dặm và ăn hai bữa trong ngày. Lúc mặt trời lặn cũng là khi anh ấy chúc tôi “Buổi sáng tốt lành”. Anh ấy nói với tôi về ngày hôm ấy, trong khi tôi kể cho anh nghe về hôm trước của tôi.

Và cuộc sống cứ tiếp diễn như vậy, Trái Đất vẫn xoay vòng theo nhịp sống của mỗi chúng tôi. Chúng tôi tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất những khi thời gian của hai đứa trùng lặp nhau; trong khi vẫn tự do phát triển bản thân theo cách riêng của mình, giống như những loài động vật hoang dã được thả vào tự nhiên. 

Một đêm tháng Tám, Justin lái xe chở tôi tới một bãi biển yên tĩnh ở bờ bắc Massachusetts nơi những kẻ ngắm sao thường lui tới. Anh ấy trải xuống một chiếc chăn khi lũ ếch vẫn đang kêu vang trong khoảng không. Sau đó anh ấy lúng túng mở balo, lôi ra một chiếc hộp nhỏ. Tôi không thể nhìn rõ trong đó có gì, nó ánh lên một tia sáng nhỏ, như chiếc đuôi đang rực rỡ của một ngôi sao xa xôi. 

“Em sẽ lấy anh chứ?” – Justin hỏi.

Rồi chúng tôi cùng nằm trên bãi biển, khúc khích bên nhau khi những ngôi sao rượt nhau trên bầu trời đêm tĩnh lặng. Lúc đó đã là 2 giờ sáng, quá muộn để gọi điện thông báo cho họ hàng hay gia đình. Thay vào đó, chúng tôi vẫn nằm như vậy, bên nhau, trong khoảng thời gian và không gian riêng của chính mình, với bãi biển, bờ cát và hàng ngàn ngôi sao lấp lánh. 

Bản Dịch: Nga Levi | Spiderum

Bài gốc: Nytimes

You may also like

Leave a Comment