Nếu em là con trai nhất định sẽ yêu cô gái giống như em hiện tại. Vì em đáng yêu như thế này cơ mà.
Sáng nay thức dậy trước khi đi làm em đã kịp sửa soạn lại quần áo thật chỉn chu, đầu tóc gọn gàng để tự tin bước chân ra đường. À khoan, lúc em soi gương ấy, thấy mình trông cũng đáng yêu phết. Chiếc kẹp hình chiếc lá mà em mua hôm trước nhìn thế thôi chứ lúc kẹp lên tóc em trông phù hợp lắm.
Trưa nay lúc đi ăn em có nghe được hai chị đồng nghiệp phòng bên khen em nhìn giống học sinh cấp 3. Đại khái là chiều cao của em hơi khiêm tốn, gương mặt thì cũng có chút con nít không giống như người đã đi làm.
Chiều nay lúc dắt xe đi làm về nghe được mấy bạn nhỏ học mầm non đi học về gọi em bằng chị. Nghe xong thấy yêu đời nhiều lắm, kiểu như một đứa con gái bị thời gian bỏ quên vậy. Mỗi ngày đều mang dáng vẻ mà em yêu thích, không cần phải mặc bộ váy gợi cảm hay mang giày cao gót thì mới gọi là trưởng thành. Em thích mang giày búp bê, mặc váy hoa nhí cũng chẳng sao, miễn là mỗi ngày em đều thấy vui vẻ với cuộc sống của mình.
Công việc em đang làm cũng chính là ước mơ mà em nỗ lực từ lâu, mỗi ngày đến công ti đều mang thật nhiều năng lượng tích cực, cũng có đôi lúc em gặp một chút áp lực từ cuộc sống đem lại. Thế nhưng nó giống như một điều nhỏ bé xíu, không thể làm ảnh hưởng đến một cô gái đang cố gắng vì tương lai của mình giống như em.
Có những ngày em mang năng lượng tự tin như vậy đó, soi gương và tự thấy mình thật đáng yêu, thật là có tài năng. Không sao cả, chỉ một chút thôi để em lấy thêm dũng khí bước ra ngoài kia chiến đấu với cuộc sống đầy khắc nghiệt của người trưởng thành.
Dương Hạnh