NHỮNG NGƯỜI VÔ THẦN CÓ THỂ GIẢI THÍCH (KHÔNG TỎ RA TRỊCH THƯỢNG, MỈA MAI HAY TỨC GIẬN) TẠI SAO BẠN KHÔNG TIN VÀO CHÚA KHÔNG?

by admin

Đây có vẻ là một câu hỏi chân thành về chủ đề này, vì vậy tôi cũng sẽ trả lời một cách thành thật.
Tôi không tin vào Chúa vì tôi chưa thấy bằng chứng nào cho thấy Chúa có thật.
Tôi không ghét Chúa, không chối bỏ Chúa hay quay lưng lại với Chúa. Tôi chỉ đơn giản là không chấp nhận mọi điều mọi người nói dựa vào giá trị bề ngoài. Ví dụ, nếu bạn nói với tôi rằng trưa nay bạn ăn sandwich, tôi có thể chấp nhận điều đó vì đó là tuyên bố bình thường. Nếu bạn nói với tôi rằng chiếc bánh sandwich của bạn cho bạn khả năng dự đoán tương lai với độ chính xác 100% và rằng tôi nên đầu tư toàn bộ số tiền của mình vào mô hình kim tự tháp (Pyramid Scheme) của bạn, nếu không tôi sẽ gặp rủi ro về tài chính, thì đó là một tuyên bố đặc biệt, đòi hỏi nhiều bằng chứng hơn.
Những lời khẳng định về Chúa là điều cũng đặc biệt như vậy. Chúng đưa ra những câu trả lời mà không yêu cầu bất kỳ sự cân nhắc hay lời giải thích nào. Chúng chỉ đơn giản khẳng định; Chúa tồn tại và mọi thứ chúng ta không hiểu đều là do Ngài làm; và mang theo lời đe dọa về hình phạt vĩnh viễn nếu không được Ngài chấp nhận.
Vấn đề là không có bằng chứng nào cho thấy Chúa có thật. Thực tế thì bất kỳ vị thần nào cũng vậy. Các tôn giáo đều có bằng chứng khá giống nhau. Ngoài lực lượng quân sự hùng mạnh vào cuối thời La Mãđầu thời Trung cổ thì còn điều gì khác khả dĩ hơn để chứng minh Chúa của bạn có thật?
Tôi hiểu rằng có rất nhiều niềm tin xoay quanh sự tồn tại của Chúa và rất nhiều thông tin có vẻ như củng cố điều đó (ví dụ như Isaac Newton là một nhà vật lý vĩ đại, và ông tin vào Chúa). Nhưng những thông tin đó không thể trụ vững khi phải đối mặt với sự xem xét minh bạch.
Tôi đã liệt kê danh sách này rất nhiều lần trên Quora, nhưng nó cũng đáng được tóm tắt ở đây lần nữa. Để chứng minh rằng Chúa có thật, người ta phải:

  1. Chứng minh được có thể có một vị thần;
  2. Chứng minh được có một vị thần là điều hợp lý;
  3. Chứng minh được có khả năng có một vị thần;
  4. Chứng minh được có một vị thần tồn tại;
  5. Chứng minh được một vị thần có thể tạo ra vũ trụ;
  6. Chứng minh được một vị thần sẽ tạo ra vũ trụ;
  7. Chứng minh được một vị thần đã tạo ra vũ trụ;
  8. Chứng minh được có một vị thần vẫn còn hoạt động trong vũ trụ đó;
  9. Chứng minh được đó là vị thần nào.
    Hầu hết các cuộc tranh luận đều kết thúc ở câu thứ 3, khi câu trả lời thông thường là “Ồ, còn có thể là gì nữa?” Đó chỉ là một lập luận từ sự ngụy biện thiếu hiểu biết. Câu trả lời đúng không phải là “Chúa ơi, Chúa ơi”, mà nó là “Tôi không biết” Điều này là do TẤT CẢ họ đều dừng bước ở câu thứ 4. Chúng ta còn không thể chứng minh có BẤT KỲ vị thần nào tồn tại, chứ đừng xét đến việc đang nói về vị thần nào.
    Điều tệ hơn nữa là, các bằng chứng về Chúa đều gần như giống hệt nhau. Sách vở? Tín đồ? Người cổ đại? Không có bằng chứng nào cho thấy Chúa là duy nhất, kể cả Chúa trong Kinh thánh – và chúng ta nên lưu ý rằng có một vài thông tin ngụ ý về việc tin vào các vị thần khác ở cùng thời điểm đó, (“worship no god before me” là một lệnh cấm ngừng tôn thờ các vị thần của người Babylon, những vị thần mà người Israel cũng tin là có thật. Trong thế giới cổ đại, các bộ lạc có các vị thần riêng của họ, nhưng họ biết rằng những vị thần khác cũng tồn tại; chiến tranh giữa các bộ lạc cũng được coi là chiến tranh giữa các vị thần).
    Tôi không cố chứng minh rằng Chúa không tồn tại; tôi chỉ đơn giản bác bỏ lời tuyên bố Ngài ấy tồn tại. Và tôi làm điều đó một phần vì thiếu bằng chứng, phần khác là vì có bằng chứng cho thấy rằng những thứ mà Ngài ấy làm được không cần phải được ghi danh như một vị thần.
    Hãy xem xét những chuyện kinh khủng đã và đang xảy ra trên thế giới. COVID hoặc các linh mục ấu dâm, hay cuộc xâm lược Ukraine. Hãy cùng suy nghĩ về những điều đó:
  10. Chúa biết điều đó sẽ xảy ra, nhưng chọn không làm gì cả (không nhân từ).
  11. Chúa biết điều đó sẽ xảy ra, nhưng không thể làm gì được (không mạnh mẽ).
  12. Chúa đã khiến điều đó xảy ra (thực ra là ác tâm, dù chỉ là để “thử lòng tin của con người”).
  13. Chúa không biết điều đó sẽ xảy ra (không toàn trikhông có kế hoạch).
  14. Chúa không quan tâm cách này hay cách khác (không nhân từ).
  15. Chúa ở quá xa để biết hoặc làm bất cứ điều gì về nó (không hiện diện).
  16. Chúa “giúp những ai tự giúp mình” (không nhân từ, thậm chí không thực sự hữu ích).
  17. Hoặc Chúa không tồn tại.
    Thực sự thì trong số những viễn cảnh ở trên, bạn nghĩ điều gì có khả năng xảy ra nhất? Câu trả lời luôn là “Chúa làm việc theo những cách bí ẩn”. Chà, nếu những cách thức bí ẩn đó bao gồm sự đau khổ của những đứa trẻ nhỏ dưới bàn tay của các linh mục, hay việc cưỡng hiếp một phụ nữ, hay cắt xẻo và tra tấn thi thể, thì tôi không muốn bất kỳ điều gì trong số đó cả. Bởi vì sự khác biệt giữa tôi và một vị thần là, tôi sẽ ngăn cản ai đó nếu tôi thấy họ đang cố cưỡng hiếp một đứa trẻ. Chúa không thể bị làm phiền. Vậy thì có gì tốt chứ?
    Tất nhiên tất cả những gì tôi nói chỉ là phỏng đoán. Tôi không tin Chúa tồn tại vì vấn đề đầu tiên là không thể chứng minh được bằng bất kỳ cách nào. Vấn đề thứ hai liên quan đến mục đích tồn tại của Chúa. Nếu một thực thể như vậy tồn tại, tôi nghĩ sẽ không tốt đẹp cho lắm và cũng khá là không phù hợp với cái cách mà thế giới bây giờ đang vận hành.

You may also like

Leave a Comment