Tôi và vợ cưới nhau được 6 năm và có chung với nhau 1 bé gái.Chúng tôi quen nhau cũng nhờ cfs.Sau kết hôn vì công việc nên chúng tôi ở trọ không gần nội ngoại hai bên, lúc bé con được 6 tháng đã phải theo bố mẹ đi ở trọ, những ngày tháng ấy cơ cực , vợ vừa đi dạy vừa kiếm chỗ gởi con , chỗ nào cũng nhận giữ được vài 3 tháng rồi trả, cô ấy khóc lên khóc xuống.Rồi những đêm con đau khóc hai vợ chồng lại thức cả đêm trong khi sáng mai lại phải đi làm sớm.Giờ nghĩ lại những tháng ngày ấy thật hạnh phúc, lúc ấy công việc tôi cũng đang ổn định.Rồi một ngày tháng 9 cách đây 3 năm tôi bị mất việc, tôi đã trải qua khoảng thời gian khủng hoảng khi trước đi làm việc trái ngành và lúc mất việc thì lại không có kinh nghiệm chuyên môn.Xin việc ko được chỉ biết ở nhà làm việc nhà và chở con đi trẻ, rảnh lại uống rượu với mấy bác hàng xóm, rồi chúng tôi cãi nhau, đòi ly hôn.Sau lại ngồi lại với nhau hàn gắn vì con cái, tôi cũng tìm được việc mới nhưng ko ổn định, được cái vợ chồng cũng vui vẻ với nhau dù không giàu.Vợ tôi chỉ muốn tôi làm gần nhà và phụ cô ấy việc nhà , phụ trông con cái, tôi cũng vui vẻ làm, nhưng nhiều khi cuộc sống lao động về nhà mệt mỏi, chúng tôi lại ko còn quan tâm đến nhau như trước.Cô ấy bảo tôi vô tâm, làm về chỉ biết ăn và ngủ ko quan tâm đến vợ con, nhờ việc gì tôi cũng nhăn nhó.Rồi cô ấy cũng chịu không nỗi và đệ đơn ly hôn, sau hai tháng ly hôn giờ tôi được đón con ra để chơi, nhìn con ngủ tôi chỉ muốn vãn hồi lại mọi chuyện , để cho con gái có một mái ấm gia đình có ba và có mẹ yêu thương…Mình muốn đăng lên đây để cô ấy có thể đọc được và suy nghĩ lại, mặc dù có thể ở bên cô ấy đã có hình bóng khác…….
150
previous post