A ĐÀO
Tên gốc: Đông Hồ Ngày Ấm
Tác giả: Tiêu Ngự Thanh
Thể loại: Cổ đại, bình dân sinh hoạt, công tử kiêu căng miệng tiện – quả phụ nhu nhược đáng thương, ngược nữ, lâu ngày sinh tình, HE.
Độ dài: 49 chương
Tình trạng: Hoàn edit – set pass từ chương 26.
Warning:
1. Nam chính là bisexual, từng yêu thầm nam phụ rất nhiều năm.
2. Nữ chính là quả phụ.
____
Có một thời đại rất xa, khi ấy, con người phải chịu ràng buộc bởi những lễ giáo phong kiến, định kiến tồn tại ở khắp mọi ngóc ngách, kể cả cái thôn nhỏ Thanh Bạc ở tận nơi xa xôi hẻo lánh nhất, chữ “danh tiết” cũng được đặt trên nơi cao vời.
Có một quả phụ sống ở thôn Thanh Bạc này. Mỗi lần đi ngang qua miếu thờ trinh nương nơi đầu thôn, dường như nàng đều dừng lại để nhìn vào nó. Người ta nói, tên được khắc ở nơi đây là một loại vinh dự đáng để kiêu ngạo, vì đây là nơi tôn vinh cốt cách băng thanh ngọc khiết, trung trinh hiếu cẩn của một phụ nhân. Nàng nhìn vào, không phải là ngưỡng mộ, cũng không phải là khát khao được viết tên ở tấm bài vị trước mắt, mà là vẻ mờ mịt không muốn thấu hiểu.
A Đào – tên người quả phụ nọ, cũng là nét bút bắt đầu cho một cuộc trốn chạy…
[Nàng chỉ là một quả phụ, mà hắn… là công tử quyền quý cao cao tại thượng. Hắn khinh thường nàng, thậm chí là ghét nàng.
Nhưng vận mệnh lại thích đùa cợt hắn.
Hai kẻ tưởng chừng như xa lạ ấy, một lần nữa giao thiệp với nhau.
Hắn hận nàng, nhưng chỉ có thể phụ thuộc vào nàng.
Nàng yêu hắn, nhưng chỉ có thể ở trong cơn ảo mộng này lừa mình dối người.]
…
A Đào vốn nên có cơ hội nuôi mộng đẹp về người trượng phu của mình như bao người con gái khác, nhưng cái nghèo đói kham khổ đã từng bước tước đi những chọn lựa của nàng, khiến nàng buộc phải từ bỏ giấc mộng được mặc áo vải viền hoa, mang hài gấm thêu tinh xảo gả cho đấng lang quân như ý nguyện.
Năm đó, để đổi lấy tiền lộ phí cho ca ca tham gia kì thi Hương, nàng chủ động gả cho Vương Đại Lang – một con ma ốm sắp chết để xung hỉ cho hắn. Ngày nàng búi kiểu tóc phụ nhân bước qua cửa nhà Vương gia, nàng đã không còn là người thiếu nữ có quyền ước mơ xa vời nữa. Chẳng biết việc xung hỉ này có lợi có hại ra sao, nhưng nàng đã nhanh chóng trở thành một quả phụ khắc phu trong miệng người, một phụ nhân mà người khác có thể tuỳ tiện dè bỉu, dẫm đạp.
Cuộc sống của nàng từ khắc đó cũng dần đi vào ngõ tối. Mỗi ngày nàng đều phải cấy một mảng ruộng lớn, cắt đầy một sọt cỏ heo, làm mọi việc quần quật không kể sáng tối. Về đến nhà, chờ đợi nàng là từng trận chửi rủa, từng trận đòn roi của Vương bà tử và cả cái nhìn săm soi khinh khỉnh nhằm nhục mạ nàng bằng mọi cách của Vương Nhị Lang.
Dường như khoảng cách giữa ngày và đêm chỉ là một cái chớp mắt – ngày quá dài, còn đêm lại quá ngắn. Có những khi, A Đào bị từng cơn mỏi mệt dồn ép đến phải buông lời oán thán, phải chi bình minh vĩnh viễn không đến thì thật tốt biết bao…
Số phận của nàng trớ trêu như vậy, cuộc sống cũng khổ sở dồn nén như thế, làm A Đào từng lén lút nghĩ rằng, chết đi có lẽ là một loại giải thoát dành cho nàng. Sở dĩ là “lén lút” nghĩ đến, bởi vì, nàng không có tư cách được giải thoát, cũng không có can đảm để thoát thân.
A Đào chỉ bé mọn như thế, khát khao duy nhất của nàng cũng chỉ là được sống mà thôi…
Nhưng rồi, có một ngày, nàng nghe được kế hoạch của hai người nọ, họ muốn đánh đổi sự sống mà nàng chắt chiu từng ngày, đổi sinh mạng nàng bằng vài ba đấu gạo, bằng vài trăm văn tiền.
Có được một vị trí trong miếu thờ trinh nương này, rốt cuộc là niềm kiêu hãnh hay nỗi bất hạnh? – A Đào không biết nữa, nàng không muốn biết, cũng không cần phải biết. Nàng đã làm tất cả mọi thứ có thể để được sống, nhưng nếu đã không thể, thì mọi nhẫn nhịn này có còn ích lợi gì?
Nàng buộc phải đưa ra quyết định. Chờ đợi nàng phía trước là cõi đất mông lung hư ảo – có thể là cuộc sống khiến người chết lặng đến không thể cảm nhận được từng cơn đau đớn xé da thịt, cũng có thể là sự giải thoát nàng hằng mong cầu.
Rồi A Đào đã trốn chạy.
Nhưng nàng chỉ là một phụ nhân ngày ngày tất bật lo toan việc đồng áng, đâu thể so sánh với những kẻ lõi đời đầy rẫy ngoài kia. Nàng ngây ngốc tin theo, nhưng chính điều này đã mở ra những cuộc gặp gỡ chưa từng có trong đời nàng.
Nàng gặp được một vị ân công khiến nàng khắc ghi ân nghĩa và đã gặp được Kỷ Vô Ưu – một tên thiếu gia dáng vẻ dịu dàng ôn nhuận trong ngoài bất nhất.
Nếu nói Vương bà tử ngược đãi cơ thể nàng bằng từng đợt đòn roi nặng nhẹ, thì Kỷ Vô Ưu lại là kẻ tra tấn tinh thần nàng, khiến nàng luôn bất an, lo sợ. Thật ra, nàng không hề thích sự xuất hiện của hắn một chút nào, hắn là kẻ đã phá hoại những ngày tháng yên ổn nàng đang cố gắng có được. Nàng cảm thấy vẫn nên cách thật xa cái tên đẹp như Diêm La, tính khí thì cộc cằn, khó chiều như hắn.
Hắn hiểu lầm nàng mang những tính toán đen tối với Trương Úc Bạch – vị ân công từng cứu nàng khỏi nguy hiểm. Khởi đầu là những hiểu lầm, những định kiến và cả sự cố chấp của đôi bên, thế nên, nàng không thích hắn, hắn cũng chẳng thể thích được nàng.
Kỷ Vô Ưu – chàng công tử cao quý của Bắc Nguyệt sơn trang, hắn lớn lên trong áo gấm tươm tất, chưa từng phải lo lắng về cơm ăn áo mặc. Cả đời giàu có suôn sẻ nhưng cõi lòng lại hoang tàn rét buốt. Hắn chán ghét từng lớp mặt nạ mà những kẻ xung quanh hắn đang đeo, cảm thấy chẳng ai thật lòng đối đãi với hắn. Trong suốt những năm tháng niên thiếu chán nản hoài nghi lòng người, hắn đã gặp một người khác biệt trên hết những kẻ khác.
Người thật tâm đối đãi khiến hắn một lần nữa tin
vào sự tốt đẹp cố hữu nơi lòng người. Người xuất hiện mỗi lúc hắn bất lực và đau đớn nhất, im lặng cạnh bên, dùng sự trầm mặc mà ủi an hắn. Hắn coi người như một phần trong sinh mệnh tự lúc nào chẳng hay. Hắn không tiếc vì người mà đánh đổi, cả mạng sống cũng chẳng màng.
Nhưng người lại là kẻ hắn không nên yêu, giữa hắn và người đã định sẵn không cách nào kề cạnh. Ngăn cách giữa họ là một tầng định kiến, một thước đo thời đại, và nỗi niềm tương tư đơn phương mà hắn dành cho người chỉ như làn sương mỏng manh chẳng cách nào vượt thoát.
Rơi vào tam giác tình yêu – một vòng quẩn quanh khó xử, chẳng ai là không mang những nỗi niềm không dám tỏ bày.
Có lẽ con người chỉ là một cỗ xác thịt mang chằng chịt những ưu tư, thế nên chẳng thể có được sự bền bỉ trường tồn mãi với thời gian, rồi ngày mà Kỷ Vô Ưu nhìn rõ chân tâm người cuối cùng cũng đến. Để rồi, hắn mệt mỏi, hắn hoàn toàn tuyệt vọng về người, tình cảm đơn phương kia cũng lặng lẽ tìm được lối thoát.
Tận lúc quay đầu nhìn lại, hắn nhận ra mình đã sai, sai rất nhiều.
Thì ra, từ rất lâu, hắn đã sớm nhung nhớ người có đôi tay kia. Đôi tay người đầy những vết chai sạn, đôi tay gầy trơ xương mà hắn chê xấu xí, chê nó giống chân gà, nhưng đôi tay ấy đã ở bên hắn qua từng ngày hắn bất lực nhất, an ủi những đớn đau cắn xé hắn. Hắn không dám thừa nhận những rung động ngày một lớn lên trong lòng, tự nhủ đó chỉ là căn bệnh kín để phủ nhận tình cảm này. Nhưng Kỷ Vô Ưu lại không biết, hắn đã từng cô phụ nàng qua từng lần chối bỏ lòng mình.
Và khi hắn tìm đủ mọi cách tước đi chốn dung thân của nàng vì những thù hằn nhỏ nhen, ích kỷ, hắn đã đẩy nỗi tuyệt vọng trong nàng lên cao đến cùng cực, lòng nàng cũng dần chết lặng đi trước từng nỗi căm ghét của hắn.
Nàng từng hỏi, “Tại sao lại ghét ta đến vậy? Ta chỉ muốn sống mà thôi…”
Đến sau cùng, A Đào cũng chỉ muốn sống. Nàng có thể cúi đầu khom lưng, có thể nhẫn nhục chịu đựng, cũng có thể nhận lấy từng nỗi đau giằng xé chỉ để được sống. Không phải vì nàng không dám chết đi, chỉ là, nàng vẫn còn có người đang chờ đợi, nàng biết mình không thể oan uổng rời đi.
Kỷ Vô Ưu là người đẩy nàng đến bên bờ tuyệt vọng, nhưng chính hắn lại là người cho nàng cảm giác được sống và nàng nguyện ở bên hắn, chỉ một khắc này thôi, dù cho tương lai có ra sao đi chăng nữa…
Phong cảnh trước mắt A Đào là chàng công tử ngọc thụ lâm phong lại cuồng dã kiêu ngạo. Còn với Kỷ Vô Ưu, cây ngô đồng đong đưa trước gió, chiếc xe ba gác dựng nơi góc sân và cả nàng – người hắn “căm ghét” kia là phong cảnh cả đời này hắn không dám vuột mất.
“… Hắn không phải người tốt, cũng không phải người thích hứa hẹn, nhưng nếu đã dám dành cả tuổi niên thiếu để yêu nhầm một người, thì cũng dám lấy cả quãng đời còn lại để yêu một người…”
…
“A Đào” không phải là một áng văn làm say đắm lòng người, cũng không dễ khiến bạn rung động, chỉ đơn giản là hai con người tìm thấy nhau khi đang mải quẩn quanh trong những cuộc trốn chạy không hồi kết. Họ không hoàn hảo, cũng có những khiếm khuyết, cũng từng phạm rất nhiều sai lầm.
Nhưng trên hết tất thảy, họ là chốn về của đối phương, có lẽ như vậy đã là đủ…
Đọc truyện tại:https://truyen5z.net/a-dao/