ANH ĐIÊN THẬT ĐÚNG KIỂU EM THÍCH
Tác giả: Thành Nam Hoa Khai
Thể loại: Hiện đại, gương vỡ lại lành, ngọt sủng, hài hước, HE.
Tình trạng: Hoàn edit
Link đọc anh điên thật đúng kiểu em thích
—
Giới thiệu:
☘️ Giới thiệu một:
Mọi người xung quanh đều nói Phó Hằng là chó điên, không thể chọc, không thể chọc. Nhưng không ai biết tại sao anh lại thu hồi tất cả nanh vuốt, cẩn thận nâng niu một đóa hoa ăn thịt người.
☘️ Giới thiệu hai:
Xin hỏi qúy cô Hoa Ăn Thịt Người, gặp lại mối tình đầu ở bệnh viện tâm thần là trải nghiệm như thế nào?
Diêu Linh: Lúc quang hợp, có bạn!
☘️ Về cốt truyện:
Phải nói là lâu lắm rồi mình mới gặp một truyện có kiểu mở đầu khá mới lạ như truyện này, lúc đầu thấy nhãn “gương vỡ lại lành” thì mình cũng hơi phân vân nhảy hố vì mình là chúa ghét ngược, thiếu nữ này tuy khuôn mặt vẫn còn tươi trẻ nhưng thực ra trái tim đã già cả rồi, không thể nào chịu được ngược, dù là ngược nam ngược nữ hay ngược riêng độc giả đều chống chỉ định, song truyện này là một ngoại lệ, vì truyện không viết theo tuyến thời gian kiểu nam nữ chính gặp nhau, yêu nhau, hiểu lầm nhau, chia tay nhau rồi gương vỡ lại lành, mà truyện vừa vào đề đã bụp một phát tới ngay đoạn … gặp lại.
Mà đắng lòng là, gặp ở đâu không gặp, nữ chính Diêu Linh lại gặp anh chàng người yêu cũ thời xa xưa của mình trong… viện tâm thần a.k.a trại điên. Hãy tưởng tượng mà xem, nếu hồi xưa bạn từng bị một thằng cha vứt bỏ, bạn nuôi hận trong lòng ráng đẹp lên, giỏi lên, giàu lên, ráng ráng ráng (điều quan trọng phải nói ba lần) để khi gặp lại bạn có thể nghếch mặt lên trời mà nhìn nó bằng nửa con mắt (và nó thì tất nhiên là phải sa cơ thất thế, không xu dính túi, bụng phệ đầu hói, vợ ruồng con bỏ) thì mới vừa lòng. Bạn ngày mộng đêm mơ về cái ngày định mệnh đó, khi mà bạn duyên dáng đạo mạo như Huê hậu quý bà cầm ly rượu vang lướt qua nó, còn nó chỉ biết há hốc miệng nhìn bạn trong tiếc nuối vô vọng, ôi thật là một cú vả mặt đẹp đến xưa nay chưa từng có!!!
Nhưng mà, thực tế phũ phàng với hầu hết chúng ta, và với cô nàng Diêu Linh cũng không ngoại lệ. Lần đầu tiên sau chục năm gặp lại tình đầu, lại là lúc cô nàng ôm một người điên khác vừa khóc vừa la trong trại điên, lại là lúc mà cô ngồi xổm trong góc tường cố gắng để làm một quý cô Hoa Ăn Thịt Người đẹp hết xảy con bà Bảy, đẹp đến nỗi tóc tai lòa xòa, mặc mỗi bộ đồ bệnh nhân ngày này qua tháng nọ, suốt ngày lang thang khắp trại điên rồi ngồi dưới gốc cây mà quang hợp, gặp tình đầu mà gặp trong cảnh ấy là phải ăn ở trái đạo trời bao nhiêu năm mới bị vậy?
Để rồi từ đó, hàng loạt tình huống dở khóc dở cười xảy đến với Diêu Linh. Làm sao đây làm sao đây làm sao đây? Làm sao để né anh chàng tình cũ này mà không bại lộ thân phận của mình? Làm sao để điều tra xem anh ta rốt cuộc có bệnh gì hay không? Làm sao để diễn trọn vai điên của mình mà không để anh ta bối rối, đau lòng, phẫn nộ, thương tâm? Và, quan trọng nhất là làm sao để không yêu lại anh ta bây giờ? Ừ thì biết đó là tình cũ đấy, nhưng anh ta vẫn đẹp trai ngời ngời có phần hơn xưa, hơn nữa thay vì lạnh tanh không thèm nói năng câu nào như mười năm trước thì giờ anh ta lại còn biết nũng nịu dễ thương, chỉ cần anh ta cười một cái, nói một câu cũng khiến tim cô đập loạn cào cào vì … quá sức đáng yêu rồi. Ôi rõ là một tâm hồn trẻ thơ khoác tấm da người lớn mà. Càng ở gần tình cũ, càng chia sẻ cuộc sống điên khùng với nhau thì Diêu Linh lại càng thấy cõi lòng chếnh choáng, hình như cô lại một lần nữa trúng phải loại độc dược mang tên Phó Hằng nữa rồi, mà lần này có vẻ còn trầm trọng hơn mười năm trước nhiều. Thôi thì, nếu đã lỡ phải lòng, thì đành phải dung hết mưu mẹo thu người làm vật trong tay thôi. Cơ mà, có ai ngờ được, mưu mẹo mới chỉ nghĩ chứ chẳng kịp dung được bao nhiêu thì đã bị người phản đòn, tóm về nhà từ bao giờ…….
Nói tới nói lui, tóm lại đây là câu chuyện gương vỡ lại lành của một cặp nam nữ chính dở hơi, hồi cấp Ba thầm thương trộm nhớ nhau rồi nhờ cú hích mà nên đôi, sau đó chia ly mười năm gặp lại thì vẫn cứ dở hơi như chia hề có cuộc chia ly =]]
☘️ Về nhân vật trong truyện:
Thực sự nữ chính Diêu Linh là điểm sáng của truyện, phải nói đây là mẫu nữ chính mà lâu rồi mình mới gặp và đặc biệt yêu thích. Diêu Linh sinh ra trong một gia đình không hoàn hảo, cha mất sớm, mẹ cuỗm hết tiền theo trai bỏ cô lại ăn nhờ ở đậu nhà chú Hai. Không những thế, những năm tháng tuổi thơ của cô còn là những năm tháng bị họ hàng ghẻ lạnh, hắt hủi, bị bạn bè cùng trường cùng lớp tẩy chay, theo như Diêu Linh nói là “cả thế giới chỉ toàn màu xám”. Nhưng một cô gái sống trong gam màu xám ấy cuối cùng lại trở thành ánh mặt trời chói lòa. Cô mạnh mẽ, tự tin, luôn suy nghĩ tích cực về cuộc sống và luôn muốn dùng toàn bộ sức lực của mình để giúp đỡ cho mọi người xung quanh, nhất là những người thuộc tầng lớp thấp đến mức không ai chịu lắng nghe, không ai chịu hiểu họ. Là một người phụ nữ, Diêu Linh xinh đẹp, thú vị, và yêu thương gia đình hết mực. Là một người tình, Diêu Linh sẵn lòng dành toàn bộ những gì tốt nhất bản thân có cho người mình yêu, có khi đó chỉ là là trái trứng lén bỏ thêm vào tô mì, cũng có khi đó là toàn bộ cơ hội làm phóng viên thực chiến mà cô hằng gắn bó và đam mê. Là một phóng viên, Diêu Linh rất yêu nghề, không ngại khó ngại khổ, luôn giữ vững “sơ tâm” của mình mười năm như một, mong sao có thể góp một tiếng nói cho những người thấp cổ bé họng. Và cuối cùng, là một con người như bao con người khác, Diêu Linh yêu bản thân mình, cũng yêu những người đáng giá được yêu, cô dám sống, dám hy sinh, dám chịu trách nhiệm cho mọi lựa chọn của cuộc đời mình kệ xác dư luận bủa vây.
Nói về nam chính Phó Hằng, so với Diêu Linh, mình không đánh giá cao nam chính cho lắm. Anh này cũng như bao nam chính khác, đẹp trai, cao to, nhà giàu, học giỏi, chắc khác mỗi cái là anh này bị mắc chứng hưng cảm, chứng bệnh này khiến nam chính khó khống chế được cảm xúc của bản thân, và đôi khi có xu hướng bạo lực. Xuyên suốt câu chuyện, mình vừa thương mà nhiều khi cũng vừa giận, vừa mệt vì nam chính, nhưng suy cho cùng thì đọc tới chương cuối, mình lại cảm thấy tác giả có lý khi xây dựng tính cách nam chính như vậy. Phải biết rằng, chứng hưng cảm của nam chính là chứng bệnh mạn tính và có tính di truyền, nên nam chính không thể đòi hỏi một phép màu xảy ra để khỏi bệnh hoàn toàn, và ngay cả nữ chính cùng độc giả, đến sau cùng đều phải đồng ý với tác giả rằng, đúng là đôi khi kỳ tích không xảy đến mới là hợp lý…
Về tuyến nhân vật phụ thì nổi bần bật nhất và dễ cưng nhất chắc là anh chàng trợ lý Dư Ôn, anh này siêu mặn mà, sau này nếu có thất nghiệp thì hợp tác với nữ chính đi diễn hài rong chắc cũng thu được bộn tiền =]]) Bên cạnh đó thì bố nam chính cũng rất tuyệt vời, đối với một người đàn ông mà có cả vợ lẫn con đều mắc bệnh tâm thần thì ông ấy thật quá sức tuyệt vời, hơn nữa suy nghĩ lại cởi mở, tiên tiến, đúng là bậc phụ huynh kiểu mẫu.
☘ ️Điểm cộng của truyện:
+ Diễn biến truyện lúc ở viện tâm thần phải nói là đọc chương nào cười phụt cả cơm chương ấy, nữ chính đúng là một đóa kỳ hoa nghiện diễn kịch đến không có cát sê vẫn miệt mài diễn, ôi Oscar nợ chị một tượng vàng =]]
+ Giọng văn của Thành Nam Hoa Khai khá đặc biệt, trong tưng tửng có chua xót, trong đau thương vẫn không nhịn được mà bật cười. Ngoài truyện này thì mình có đọc thêm một truyện khác của tác giả này và thấy có lẽ đây là đặc điểm xuyên suốt trong văn phong của tác giả này.
+ Nam nữ chính sạch bong, và truyện cũng sạch bong. Đúng là, khi chúng ta yêu một ai đó quá thì thật sự không thể phủi bỏ, không thể bước qua, không thể tạm bợ, ừ thế nên anh chị cứ sạch bong tới gần ba mươi cho độc giả khỏi mệt mỏi kiểm độ sạch chi cho mất công =]]
+ Cái kết không trọn vẹn: Mình thấy có một số bạn đọc truyện xong dường như khá ghét bỏ cái kết khi nam chính không khỏi bệnh, và hai người suốt đời không thể có con, nhưng với mình thì điều đó lại làm cái kết trở nên đặc biệt và đời hơn mức nào hết. Như trên đã nói, tác giả vốn không cho phép nam nữ chính, hay bất cứ độc giả nào huyễn hoặc về kỳ tích. Đến dòng cuối cùng, “kỳ tích” đó cũng không diễn ra, nhưng cũng giống như tác giả, mình cũng nằm trong số những người cho rằng một gia đình không cần phải có con cái mới trở nên toàn vẹn, mà một mái ấm thực sự là khi mỗi thành viên trong mái nhà ấy biết yêu thương nhau, biết hy sinh gánh vác vì nhau. Cái kết làm mình thấy nghẹn ngào, nhưng sau cùng vẫn thở dài nhẹ nhõm, ừ thì, họ cứ hạnh phúc và nắm tay nhau đi mãi đi mãi tới cùng trời cuối đất, tới răng long đầu bạc, tới khi cái chết chia lìa là được rồi. Hạnh phúc, đâu cần gì hơn?
☘️ Điểm trừ của truyện:
+ Truyện này, hừm hừm hừm, đầu voi đuôi chuột, có lẽ tác giả tập trung hết chất xám dành cho đoạn trong viện tâm thần hay sao mà đến đoạn sau truyện khá nhạt, nếu so với vô vàn truyện sủng khác thì vẫn xem là ổn, nhưng so với chính đoạn đầu của truyện thì đúng là đang ăn đùi gà lại bụp một phát chuyển qua gặm cánh =]]
+ Bệnh tâm thần của nam chính khiến nhiều lúc mình cũng muốn tâm thần theo luôn ) À mà thật ra chẳng phải nam chính bị bệnh nên khi yêu mới lo được lo mất như thế, mình biết có ti tỉ người ngoài kia, khi yêu cũng điên tình y chang vậy, có lẽ với họ là bình thường nhưng với một người vốn luôn tin rằng tình yêu thì phải “heo-thì” như mình thì đúng là hơi mệt mỏi. Nam chính trong truyện vì mắc chưng hưng cảm nên thôi thì mình cũng du di, nhưng nếu ai đó có một tinh thần khỏe mạnh thì mình thật lòng mong họ cũng sẽ cố gắng nuôi giữ một tình yêu khỏe mạnh (không lo được lo mất, không ghen tuông, không trách móc, không cãi vã,……….)
☘️ Kết:
Truyện hài hước, đọc giải trí ổn, team sạch sủng có thể yên tâm căng dù nhảy hố, muah ha ha. À còn “sắc” thì sao? Thôi đừng hỏi, ngay cả tí nước hầm xương cũng không có đâu, xin đừng hy vọng chi để rồi thất vọng )
Bạn phải đăng nhập để gửi phản hồi.