ANH GIẢI CỨU THẾ GIỚI, EM ĐẾN BẢO VỆ ANH.
Tên gốc: Phồn Giản.
Tác giả: Quân Ước.
Thể loại: Hiện đại, đời thường, HE.
Tình trạng: Đã xuất bản (có sửa đổi).
Review: Mèo Lười Anna.
—-
*ANH HÃY ĐI BẢO VỆ THẾ GIỚI, EM SẼ ĐẾN BẢO VỆ ANH. *
Bạn là một con mọt ngôn tình lâu năm, đã cân qua mọi thể loại truyện ngôn tình khác nhau và hiện đang ‘lạc lối’ không biết tìm về đâu thì hãy sà ngay vào đây để mình dắt tay dẫn lối cho bạn.
Bạn đã chán thể loại tổng tài bá đạo cùng tiểu bạch thỏ yếu đuối? Hay các thể loại truyện đậm tính cẩu huyết ngược độc giả lên bờ xuống ruộng?
Thì “Phồn Giản” (Anh giải cứu thế giới, em đến bảo vệ anh) chính là một liều thuốc tinh thần cho bạn. Bởi vì sao mình lại nói như vậy? Vì đây cũng là một tác phẩm đã mang mình đến với thể loại ngôn tình thực không thể thực hơn được nữa, đã cho mình hiểu được thì ra không phải cứ là ‘ngôn tình’ thì sẽ chỉ là những câu chuyện vĩnh viễn không có thực.
Phải là nói các tác phẩm của tác giả Quân Ước đều rất hay, rất đời thường và “Phồn Giản” cũng không ngoại lệ.
“Phồn Giản” không tính là kịch tính, nó rất nhẹ nhàng mà dẫn dắt bạn đi vào câu chuyện, chỉ là bạn sẽ trượt hoài trượt mãi theo mà không muốn dừng lại cho đến khi chạm đến cái đích cuối cùng.
Bạn đã bao giờ nghe qua một câu nói này chưa?
“Anh chỉ cần cho em tình yêu là được, còn bánh mì, em có thể tự mua.“
Thật vậy. Đối với Nghê Giản, một cô hoạ sĩ manga có công việc ổn định, bị khiếm thính từ nhỏ, bố mẹ lại ly hôn, đều có gia đình riêng, thứ cô cần nhất chính là một ‘mái nhà’ của chính mình. Vừa vặn Lục Phồn lại có thể cho cô.
Hai người là thanh mai trúc mã cùng lớn lên từ nhỏ, Nghê Giản từ lúc 3 tuổi bị khiếm thính nhưng mẹ cô luôn vẫn cố gắng cho cô học khẩu ngữ để có thể hòa nhập xã hội. Ngày đó, cũng là anh luôn trầm lặng mà bảo vệ cùng che chở cho cô gái nhỏ mãi theo sau anh. Về sau bởi vì mẹ cô di cư sang Mỹ nên hai người liền chia xa.
Một lần nữa gặp lại là trong một đêm mưa của nhiều năm sau đó, và cứ như thế sợi dây vô hình đã kéo họ một lần nữa đến gần bên nhau.
“Lục Phồn, sau này em sống anh nhé?”
“Sao lại là tôi?”
“Em không nghĩ ra được ai khác nữa.”
Cứ như thế họ cùng đi lãnh giấy kết hôn, chính thức trở thành vợ chồng.
Theo như Nghê Giản nói, tuy là kết hôn những hai người vẫn có cuộc sống riêng, anh vẫn có thể làm những gì anh thích, và em cũng vậy.
Chỉ là, hai người đều đang ở độ tuổi bừng bừng xuân xanh, dù thời gian chung sống không lâu, nhưng phản ứng cơ thể dành cho nhau thì không che giấu được, dù sao thì cũng đã kết hôn rồi, phúc lợi được hưởng thì vẫn phải đòi.
Lục Phồn là một người tính tình trầm ổn, lặng lẽ, nhưng lại rất đàn ông, anh bởi vì thân cô thế cô mà không ngừng cố gắng làm việc, là một lính cứu hoả hợp đồng, tuy không ổn định lại nguy hiểm nhưng đây là lý tưởng cuộc đời anh.
“Anh thích sửa xe sao?”
“Không phải thích hay không thích, được nghỉ thì anh đi làm thôi.”
“ Chăm chỉ như thế để làm gì?”
“Muốn kiếm thêm ít tiền.”
Anh chính là thành thật như vậy. Anh có thể thức trắng đêm tra từ điển để dán lại từng mảnh bản thảo cho cô, thường xuyên xắn tay vào bếp để nấu ăn những bữa cơm cho cô, cũng có thể nhẹ nhàng mà bao dung tất cả tính khí kì quái của cô.
Mọi người đều cho rằng cô chỉ đùa giỡn với anh, sẽ không thật lòng mà chỉ nhất thời hứng thú với anh, nhưng anh biết, cô không phải như vậy.
Là bởi vì biết anh nhớ cô, nên đến trạm tìm anh.
Là khi cô nhớ anh, chẳng nói chẳng rằng lại chạy đến đứng ở cửa trạm đợi suốt 5 tiếng chỉ để gặp được anh và hỏi khi nào thì anh được nghỉ.
Là khi cô sẽ ăn bằng hết bát mì nguội lạnh đã không còn ngon miệng, chỉ để anh được ăn món ngon hơn, vì cô biết anh sẽ không bỏ phí thức ăn.
Là khi cô mệt mỏi vì dư luận, chỉ mong nhìn thấy anh, bỏ mặc tất cả, chạy đến nơi anh tập huấn, chấp nhận trọ lại một nhà nghỉ tồi tàn, chỉ để đứng ở xa mà nhìn anh một cái.
Làm gì có ai sẽ đùa giỡn đến nghiêm túc như vậy ?
Cô giận dỗi anh khi thấy anh chở người thương cũ trên xe, vứt đi chiếc
áo khoác cô vừa tỉ mỉ mà chọn cho anh, cô không chất vấn anh, chỉ lặng lẽ bay qua Mỹ tham gia sự kiện.
Bởi vì cô không báo cho anh, điện thoại bị mất không liên lạc được, đến nhà cũng trả lại, cứ như bốc hơi khỏi thế giới, làm anh vô cùng hoảng sợ chạy đi tìm kiếm khắp nơi.
Mỗi ngày đều đặn anh đều đến nhà bạn thân của cô mà đợi, đến khi đợi được cô đã là chuyện của một tháng sau. Anh tìm đến cửa, chẳng nói chẳng rằng liền lao vào ôm lấy cô, sau đó hai người mang tất cả những nhớ nhung suốt một tháng mà đốt cháy cả đêm.
Bố cô khuyên anh đổi việc, cô chỉ hờ hững mà trả lời, “Đó là sự lựa chọn của chính anh ấy, người khác không có tư cách khuyên anh ấy.”
Cô chưa bao giờ nghĩ sẽ mua một căn nhà, bởi vì không có ai đợi cô, cũng không có ai ràng buộc cô, cứ thích nơi đâu liền trọ lại đó. Thế nhưng giờ đây, bởi vì Lục Phồn mà cô mua một căn nhà ở gần trạm cứu hoả, chỉ để được gần anh hơn,
“Em đã mua rồi à?” Lục Phồn hỏi.
Nghê Giản gật đầu: “Đây sẽ nhà nhà chúng mình, anh thích không?”
Lục Phồn không thốt nên lời, cánh môi mấp máy, hết mở lại khép, nét mặt anh rất phức tạp. Nghê Giản hỏi: “Anh sao thế?”
Anh hơi cụp mắt xuống, nở nụ cười không rõ cảm xúc, giọng nói nặng trĩu: “Có phải em làm ngược rồi không?”
“Chuyện này anh phải làm mới đúng.”
Cô hiểu ra, thoáng ngẩn người, sau đó nhoẻn cười ôm cổ anh: “Tiền của anh đủ mua căn nhà này sao?”
Lục Phồn lắc đầu: “Không đủ”. Không những không đủ, đến cả cái nhà vệ sinh cũng không mua nổi.
[…] Cô hôn lên môi anh, từ tốn nói: “Công việc anh làm rất đáng giá.”
Cho nên, anh hãy đi bảo vệ thế giới, em sẽ đến bảo vệ anh.
Đây là một câu nói mình thích nhất trong tác phẩm này,
PHỒN GIẢN chỉ là một chuyện tình nhẹ nhàng nhưng cũng không thiếu đi phần sâu đậm. Cái cách mà hai người quan tâm lẫn nhau, chăm sóc và thấu hiểu lẫn nhau, đã khiến cho độc giả cảm nhận được một tình yêu chân thật hết thức đời thường gần gũi.
Kết hôn với Lục Phồn là việc đúng đắn nhất Nghê Giản từng làm.
Còn việc làm đúng đắn nhất của bạn chính là nhảy hố bộ truyện này ^^
—