BÀN TAY ẤN
Tác giả: Giáp Trùng Hoa Hoa
Thể loại: Hiện đại, thanh xuân vườn trường, SM nhẹ, có sắc , HE
CP: “chủ nhân” chín chắn × “nữ hầu” ngây thơ
Tình trạng: Convert
Review bởi: AprilMH
Chỉnh ảnh: Mmoc
Bộ này lúc đọc vài dòng review bên Trung thì mình chỉ biết nó đăng trên PO18 tức là trang chuyên truyện H còn nói về cái gì thì review mông lung quá chả hiểu lắm, đại khái thấy khen thì mình nhảy thôi, nhưng đọc rồi mới ngớ ra PO18 lừa ta, truyện bình thường có nội dung hẳn hoi H đâu mà H :))
Nữ chính Phong Nhã Tụng là một học sinh bình thường đang nghỉ hè, sắp vào lớp 12, cô có một bí mật là khi xem JAV thì rất thích những cảnh tét mông (spanking), cộng thêm áp lực từ việc học hành nên một ngày nọ cô tham gia một group wechat gồm những người thích spanking. Tuy còn nhỏ nhưng ý thức tự bảo vệ mình của cô rất khá, dù tham gia group về tình dục nhưng những kẻ a li mơi mơi khoe hàng, gạ chịch cô đều bỏ qua hết, vốn dĩ ban đầu cô tham gia cũng chỉ vì tò mò tìm hiểu, nhưng khi làm quen với Chu Quyền, người chuyên quản lý group chat, một người mà cô nhận thấy là nói chuyện khá hợp và đứng đắn thì cô và anh quyết định thành lập mối quan hệ sắm vai chủ nhân – nữ hầu.
Từ đó trở đi thì đôi bên ngày nào cũng trò chuyện tâm sự những việc rất đơn giản thường nhật qua mạng. Tính cách nữ chính thuộc kiểu dễ bỏ cuộc khi gặp khó, nhất là trong việc học, nên nhiều lúc rất muốn cố gắng nhưng cô lại từ bỏ và rồi sau đó lại dằn vặt tự trách. Song từ khi quen nam chính, vì quan hệ sắm vai của họ mà anh đốc thúc cô học hành tiến tới, chẳng hạn như nếu hôm nay cô làm xong hết bài tập hè môn Toán thì anh sẽ thưởng cho cô một món quà, lúc thì là bộ màu nước vẽ tranh, khi thì là cơm hộp, còn nếu hôm đó vì lý do gì đó mà cô không hoàn thành việc học theo kế hoạch đề ra thì anh sẽ phạt bằng kiểu chủ nhân phạt nữ hầu để cô nhớ kỹ :))
Mối quan hệ giữa họ kéo dài ra ngoài đời thật khi họ quyết định gặp nhau, tất nhiên giữa họ không phải mối quan hệ một chiều, vì dù sau này khi biết cô nói dối là sinh viên nhưng anh vẫn quyết định gặp mặt, bởi đối với anh thì tuổi tác của cô không phải vấn đề quan trọng nhất, quan trọng là cô có thoả mãn được dục vọng của anh hay không. Dục vọng đó không phải chỉ là ham muốn nhục dục mà nó như là ham muốn về mặt tinh thần nhiều hơn.
Lần đầu thực hành spanking thật thì cô rất sợ khi bị đánh, còn chơi xấu quỳ xuống khóc lóc xin tha. Nam chính chín chắn nên ngồi xuống giảng giải rõ ràng cho cô, rằng thì là mà cô còn quá trẻ, mềm yếu, non nớt, group spanking không hợp với cô, sau này cô trưởng thành có bạn trai thì spanking sẽ hợp làm tình thú hơn. Nhưng đối với Tiểu Tụng, người đã quen có người tâm sự, đốc thúc mình hàng ngày thì cô không muốn chấm dứt mối quan hệ này, cô ỷ lại vào anh, cô thông minh hiểu ra anh muốn gì và họ tiếp tục mối quan hệ này đến tận khi cô tốt nghiệp cấp 3.
Thật ra nếu mình spoil nữa thì cũng hết nội dung truyện rồi nên giờ mình đổi sang đôi dòng cảm nhận :)) Cái truyện này thật sự rất cuốn hút, từ dòng đầu tiên cho tới dòng cuối cùng luôn.
Mình khá thích cái không khí có tình mờ ám giữa hai người này. Nói mờ ám là bởi vì trong suốt 1 năm bên nhau họ đều không phải là người yêu mà luôn giữ mối quan hệ sắm vai chủ nhân – nữ hầu, dù có nảy sinh tình cảm với nhau nhưng không nảy sinh tình dục.
Mối quan hệ này trước hết là khiến nữ chính tiến tới hơn trong việc học, kế đến là khiến cô chủ động trong cuộc đời mình, không phải hễ gặp khó là bỏ cuộc. Anh giúp cô biến thành người tốt hơn nhưng cô giúp anh thì lại không nhiều, chí ít thì mình thấy anh bao dung cô hơn, mỗi lần cô làm nũng là anh lại mềm lòng, cô cũng thật sự may mắn khi gặp được “chủ nhân” như anh, chứ ngoài đời thật thì có mà bị ăn sạch không nhả xương.
Tương tác tình cảm của đôi chính làm mình thích vô cùng, nhất là sau này khi họ có quan hệ thực chất, cảnh H có sự thăng hoa về tình cảm, có sự quyến luyến chứ không phải chỉ tả ịch ịch ịch đơn thuần. Thêm nữa là văn phong của tác giả cũng hay, phân tích tâm lý nhân vật tinh tế, càng viết càng tiết chế càng đánh trúng vào tâm lý mong chờ cái tình của độc giả (như mình =))) Thật sự luôn, truyện này dù đăng trên PO18 nhưng nó không phải truyện xôi thịt vớ vẩn tí nào, tác giả cũng viết vài quyển đăng trên Tấn Giang rồi nhưng có thể vì bên đó quét kinh quá, từ ngữ gợi mở tí thôi cũng bị tuýt còi nên đăng sang PO18 cho thoải mái.
Quyển này ngắn thôi, 44 chương, nhưng những gì mà nó thể hiện thì khá hơn rất nhiều quyển dài. Truyện được đăng trên koanchay nhưng mình thấy nó nên được chuyển về wikidich thì hợp lý hơn vì nó có cốt truyện, không dùng từ ngữ trần trụi tả H thì không nên xếp vào H văn.
Rate: 4/5