DONATE duy trì server, domain 31110000904056 (BIDV), 0362958408 (MOMO). Chân thành tạ ơn!
Bán Tiên, tiểu thuyết tiên hiệp được sáng tác bởi Dược Thiên Sầu, đăng nhiều kỳ tại Qidian. Trước mắt Bán Tiên đã ra 772 chương, nhân vật chính gọi Dữu Khánh, là người tham tiền nhưng khá quân tử.
Giới thiệu vắn tắt
Núi sâu có đạo quan, hương hỏa sớm tàn lụi.
Kẻ hèn bất tài, tuổi vừa mới mười chín, từ nhỏ liền là một tên đạo sĩ, bên trên có sư huynh mười mấy vị, dưới chỉ còn nhỏ nhỏ nhất, tục xưng quan môn đệ tử. Sư môn nghèo quá, các sư huynh khó nhịn kham khổ, may mắn chưởng môn sư tôn rộng rãi, mặc cho các sư huynh giải thể mà đi.
Sau có ba vị sư huynh sai đường biết quay lại, tuổi tác khá lớn, đều có bốn năm mươi.
Được sư tôn xem trọng, chết trước truyền chức chưởng môn tại tiểu đạo, nhưng không luận niên tuế hoặc tư lịch đều không có thể phục chúng, ba vị sư huynh không phục. Sư môn bất hạnh, tiểu đạo không phải quả hồng mềm, tuyệt không nhượng bộ, tới tranh chấp nội bộ.
Dưới núi trong thôn, có tân cử nhân, chính là tiểu đạo phát tiểu, sư tôn trôi qua trước cũng có bàn giao, hộ tống hắn vào kinh đi thi. Nghĩa bất dung từ, lại cho tiểu đạo nhân gian đi một lần, trở về sẽ cùng các sư huynh đấu!
Giới thiệu nhân vật
Dữu Khánh, nhân vật chính, là đệ tử nội môn của Linh Lung Quan, tu luyện công pháp 《 Quan Âm 》( Chia làm Quan cùng Âm hai loại phương thức tu luyện, Dữu Khánh tu luyện chính là Quan )
Dân mạng đánh giá
@warlock126
Đầu lão Dược rất nhiều sạn, giống như 1 cái siêu máy tính vậy. Đấu trí k cần nói tới, cái phải kể đến như điều đỉnh cao nhất trong truyện của lão là rất “tự nhiên và chân thực”, khó có thể đoán trước đc điều gì. Giống như ở thực tại, mình nói cái gì làm cái gì đều rất khó để nắm bắt đc hậu quả, truyện lão Dược cũng tương tự. Nghe có vẻ “thường” nhưng nên thử so sánh với tất cả các truyện khác thì sẽ hiểu.
Lão viết mà không cố kỵ bất cứ điều gì, không sợ ai chết ai đau thương sẽ thế nào, cũng không để ý main phải nhận được những gì. Lão chỉ nghĩ đến “logic vầ chân thực nhất” mà bỏ qua tất cả.
“Độc giả: Em kia xinh quá ngon quá, thu vào hậu cung đi.
– Lão Dược: Không, vì không hợp logic”
“Độc giả: Cơ duyên kia đỉnh quá, cho main cầm nhanh đi.
-Lão Dược: Chưa phải lúc, hoặc là “không cần thiết, sẽ phá vỡ 1 tí xíu như hạt cát logic”.
Như vậy đấy, lão Dược k chiều độc giả, lão tạo ra luật lệ cho thế giới của mình và đảm bảo nó vận hành một cách hợp lý nhất.
————-
@Trăng Sáng Bao Lâu Có
Gái thì truyện có mô tả mấy người Trùng Nhi, bà chủ tiệm, Văn Hinh, Chung tiểu thư, nhưng chưa có cơm cháo gì với main hết. Mới 200 chương người lại nghèo đéo có tiền nghĩ gái nha, nhưng dự đoán ko phải luyện đồng tử công. Tính cách thì rất thực tế, có ưu khuyết là một chàng trai trẻ bình thường ko phải kiểu thanh niên nghiêm túc.
Thanh niên main tham tiền muốn đi khu nạn dân buôn người xong lại chịu ko nổi bỏ hơn mười vạn lượng cứu người, tính tình như thế nào có thể thấy lốm đốm :))
————-
@KT1307
Truyện hay, tình tiết vừa phải
Tính cách nhân vật hơi tham tiền, khá quân tử
Truyện không pk quá nhiều, không buf main quá nhiều.
Tác không chạy theo thành tích và giữ dc độ hấp dẫn đáng có của truyện
Truyện không thích hợp cho trẻ trâu thích đánh đấm nhiều, thích main phải vô đối ….
—————
@Ca Ca Háo Sắc
Ko hay như mấy bộ trước
Nếu đh tìm truyện đấu trí hack não thì xin lỗi truyện hơi gây thất vọng cho fan lão dược
Đọc giải trí thì tuyệt vời, nhiều tình tiết hài chảy nước….
Về hậu cung: main có khá nhiều em thích mỗi em 1 vẻ.
Về phần bực mình, tức giận thì là do main có đồng đội “heo” thực sự đúng cả nghĩa đen nghĩa bóng. Nhiều khi đọc mấy câu thằng heo kia phát ngôn mà muốn xông vào đấm nó vài nhát
Vì mình mới đọc đc 350c nên mình chỉ rv đến đây, cảm ơn các bạn đón đọc.