BẮN VÀO TIM ANH
Tác giả: Thập Tam Xuân Hạ
Thể loại: Hiện đại, quân nhân, nữ cảnh sát cố chấp x nam lính đặc chủng giải ngũ, nữ truy, #SẠCH_SỦNG_NGỌT, yêu thầm, thanh mai trúc mã, trâu già gặm cỏ non, HE
Độ dài: 60 chương
Tình trạng: Hoàn cv – đang edit.
Văn án (1):
Việc duy nhất Nhạc Ngưỡng làm mà không khiến cô hối hận, đó là năm 14 tuổi đó, cô nói với Trần Bạc Viễn rằng mình phải gả cho anh.
Cả người anh toát ra khí chất chính trực, quân phục thẳng tắp, rõ ràng là khuôn mặt lạnh như băng, nhưng lúc nào ánh mắt cũng có vài phần dịu dàng, ấm áp.
Một câu dài nhất anh từng nói với Nhạc Ngưỡng là:
“Con nít con nôi mà suốt ngày cứ nói chuyện cưới với chả không cưới gì chứ.”
Nhiều năm sau, Nhạc Ngưỡng đã đạt được ý nguyện, gả cho anh.
Cô cứ luôn miệng gọi “Chồng ơi” một cách ngọt ngào.
Gọi mãi đến cuối cùng, chính Trần Bạc Viễn cũng tin đó là thật.
Văn án (2):
Có một bí mật khó nói mà Trần Bạc Viễn luôn cất giấu sâu trong lòng.
Thời niên thiếu, anh đã từng hôn trộm một cô gái dưới tán cây long não.
Anh xem cô như em gái mình.
Gỡ mìn:
Cả hai đều không hoàn hảo
Quan điểm thiên về nữ chủ
Tình cảm 1v1
Một câu tóm tắt: Kết hôn với người mình yêu thầm là trải nghiệm thế nào.
***
Trong ký ức của Trần Bạc Viễn luôn hằn sâu hình bóng của một cô gái. Cô gái ấy dễ thương, dịu dàng, là cái đuôi nhỏ luôn theo sau anh. Hơn nữa, anh vẫn nhớ như in câu nói của cô gái này:
“Anh Bạc Viễn, anh Bạc Viễn, sau này em sẽ gả cho anh nhé, làm vợ anh luôn!”
Nhưng khổ nỗi, lúc đó anh còn rất tự ti. Trần Bạc Viễn vốn chỉ là đứa con được ông Trần nhặt về, gia thế không, tiền tài không, chỉ được mỗi tính tình tốt, nên anh không dám đáp lại tình cảm của cô.
Trong trí nhớ của Nhạc Ngưỡng cũng luôn tồn tại bóng hình của một chàng trai. Chàng trai ấy là người cô ngưỡng mộ, là người khiến cô vui vẻ, cũng là người con trai đầu tiên khiến cô khóc một cách chật vật. Ngày Nhạc Ngưỡng khóc thảm thương cùng là ngày anh nhập ngũ.
Dù vậy, Nhạc Ngưỡng vẫn một lòng tin rằng, một ngày nào đó không xa, Trần Bạc Viễn sẽ về thăm nhà. Rồi lúc đó, cô sẽ trịnh trọng tỏ tình với anh, cô muốn mình quang minh chính đại trở thành bạn gái của anh. Vì vậy Nhạc Ngưỡng đã từ chối mọi lời tỏ tình của những chàng trai đem lòng yêu mến cô. Ngay cả cơ hội gặp gỡ người mới cô cũng không thèm dành ra, luôn luôn lấy công việc lấp hết thời gian trống.
Thế mà, mong ước ấy mãi không thực hiện được. Nhiều năm trôi qua, cô vẫn không gặp lại Trần Bạc Viễn…
Nhưng… Mở đầu một câu chuyện luôn như vậy: Tình cờ đưa đến, bất ngờ xảy ra, không kịp phòng bị. [*]
Ngày Nhạc Ngưỡng và Trần Bạc Viễn gặp lại, đúng là rất bất ngờ. Cô thì đang thẩm vấn phạm nhân, đột nhiên anh bước vào. Gương mặt, phong thái ấy, cô nhớ như in, đã nhiều năm rồi, sợ là bây giờ, đến cả bạn bè thân thiết còn không phải nữa là.
Vài hôm sau, Nhạc Ngưỡng biết tin Trần Bạc Viễn cứ đi xem mắt liên tục, giống như là anh nôn lấy vợ lắm, muốn kết hôn chớp nhoáng như trong mấy phim tình cảm vậy. Có hôm cô gặp anh ngay lúc đang xem mắt, Trần Bạc Viễn còn giới thiệu với người ta cô là em gái anh nữa! Cmn, ai muốn làm em gái anh chứ :v Rõ ràng từ nhỏ cô đã luôn miệng nói muốn làm vợ anh mà!
Sau này cô mới biết, hóa ra là ông Trần – người nhận nuôi anh bị bệnh nặng, những bệnh viện lớn cũng từ chối chữa trị. Thời gian của ông ấy không còn nhiều nữa, mà nguyện vọng duy nhất của ông là thấy Trần Bạc Viễn kết hôn, sinh con, có cuộc sống ấm áp.
Từ ngày Trần Bạc Viễn quay về, Nhạc Ngưỡng liên tục gặp phải những chuyện đặc sắc, có thể kể đến như việc áp giải tên nghiện tự ăn phân của hắn :v Lúc bắt được thì cả người tên đó toàn là phân, đúng là được mở mang tầm mắt. Rồi một cảnh sát mạnh mẽ như cô, mà lại phải vào viện vì tai nạn xe cộ. Nhưng trong cái rủi có cái may, nhờ lần này, mà Nhạc Ngưỡng chính thức thành đôi với Trần Bạc Viễn.
Lúc ấy, cô đang nằm viện thì nghe người ta đồn rằng Trần Bạc Viễn sắp thành đôi với Hạ Nhiễm Nhiễm. Điều quan trọng là cô Hạ này trước đây
từng khinh thường anh, chả coi anh là cái thá gì, mà giờ anh lại nên đôi với cô ta? Dù có là lý do gì đi nữa, Nhạc Ngưỡng vẫn không chấp nhận được. Cô bèn gọi anh đến, bộc lộ hết nỗi lòng của mình:
“Có phải anh cũng không biết em thích anh không? Cho dù trước đây em nói muốn gả cho anh thì anh cũng chỉ xem đó là lời của con nít. Cho dù em luôn bám theo anh như cái đuôi, luôn miệng nói muốn gả cho anh, anh cũng chỉ xem lời lời nói đùa đúng không? Thậm chí mỗi ngày, mỗi tối em đều nhớ anh…”
“Trần Bạc Viễn, em chờ anh nhiều năm như vậy, đợi đến khi em từ bỏ tất cả rồi, thế mà sao anh lại cố tình trở về ngay lúc này chứ?”
Thôi thì cứ coi như đây là lần cuối cùng cô nói với anh những lời này đi. Nhạc Ngưỡng thích anh là Nhạc Ngưỡng của quá khứ, thời gian sẽ thay đổi tất cả, mà cô giờ đây, đã quyết tâm ngừng thích anh rồi.
Tất nhiên là Trần Bạc Viễn không thể chấp nhận chuyện này rồi. Anh chỉ đành dùng nụ hôn để chặn tất cả những lời tiếp theo của cô. Anh thật sự không muốn nghe Nhạc Ngưỡng nói cô không thích anh nữa, anh thật sự sợ cô sẽ từ bỏ anh… Ngay sau đó, anh cầu hôn Nhạc Ngưỡng. Lời cầu hôn này không phải vì thực hiện nguyện vọng của ông Trần, không phải để lợi dụng cô, mà đây là lời thật lòng, là tình cảm chân thật nhất của anh.
Thế rồi, Nhạc Ngưỡng và Trần Bạc Viễn trở thành một đôi, họ yêu nhau bằng thứ tình cảm sâu đậm, bù đắp tất cả những thiếu sót trong khoảng thời gian trước. Trần Bạc Viễn còn dẫn Nhạc Ngưỡng đến gốc cây mà trước đây anh hôn trộm cô, kể cho cô nghe chuyện mà cô chưa biết.
Sau tất cả, tình yêu của họ đã được chứng nhận bằng một đám cưới. Nguyện vọng khi bé của Nhạc Ngưỡng và Trần Bạc Viễn đều đã thành sự thật.
***
“Bắn vào tim anh” là câu chuyện cực kỳ nhẹ nhàng, không có khó khăn gì lớn trong cuộc tình của nam nữ chính. Và nam chính quả thật là một người may mắn, anh đã đi xa nhiều năm nhưng tình cảm của chị nữ chính vẫn không hề thay đổi, vẫn kiên trì với tình yêu dành cho anh.
Nhìn chung, đây không phải là bộ truyện quá đặc sắc, những tình tiết rất đỗi đời thường, nhưng có thể khiến mọi người cảm thấy ấm áp. Vì vậy, mình nghĩ đây sẽ là truyện hợp với những bạn dễ tính và yêu thích sự bình dị ạ.