CẢ NHÀ ĐỀU LÀ DÂN XUYÊN KHÔNG, MỖI TÔI DÂN BẢN XỨ
Tác giả: Hương Tô Lật
Thể loại: Niên đại, xuyên không, điền văn, tình cảm gia đình, nhẹ nhàng, ấm áp.
Tình trạng: Đang edit
Review bởi: Nguyễn Anh Thư
Chỉnh ảnh: MCM
Văn án:
Từ bé xíu, cô nhóc Hứa Đào Đào 6 tuổi vẫn luôn có một nghi vấn, gia đình cô, không giống những gia đình khác. Ba mẹ cô không giống ba mẹ người khác, anh chị của cô cũng không giống anh chị người khác, tất cả, đều không giống! Bạn hỏi không giống chỗ nào sao? Nói đơn giản, chính là năm cô 4 tuổi, chị cô một chưởng đập chết một con heo rừng, nhà bọn họ lén ăn thịt suốt một tháng, muốn nôn!
—–
Câu chuyện là về một gia đình. Như văn án, gia đình này rất đặc biệt.
Mẹ ít nói, chăm làm, thương con, ghét chồng.
Ba đẹp trai, ham ăn, biếng làm, chi li, nhỏ nhặt, đanh đá, thông mình, láu cá, sợ con sợ vợ, đội con gái nhỏ lên đầu.
Chị khỏe mạnh, nữ hán tử, thương mẹ, thương em, bắt nạt ba.
Anh trai siêu thông minh, tài giỏi, thương mẹ, thương chị, thương em, và cũng thích bắt nạt ba mình.
Em gái út đáng yêu, hiểu chuyện, cũng nghịch ngợm, và yêu thương tất cả thành viên trong nhà.
Nói đơn giản, đây là một gia đình hạnh phúc. Vậy truyện viết gì?
Viết về tuổi thơ vui vẻ, tràn ngập tình yêu và tiếng cười cửa cô bé Hứa Đào Đào. Cô bé có ba mẹ anh chị hết lòng yêu thương, có những người bạn thân thiết từ thuở ấu thơ, cùng nhau trãi qua tuổi thơ dữ dội lên núi xuống sông, hái rau bắt đĩa, cùng nhau trưởng thành học tập hướng về một tương lai rộng mở.
Về gia đình của Hứa Đào Đào, từ nghèo khó, từng bước từng bước kiếm tiền, dù ở đâu cũng phải bên nhau, đoàn viên một nhà. Các con ở đâu, có ba mẹ ở đó.
Về tình làng nghĩa xóm thời đói kém, những gia đình nông thôn chân chất, không có cực phẩm, không có gian tà, chỉ có chuyện nhà chuyện cửa chuyện cùng nhau kiếm tiền chăm con.
Về một thời kỳ quá độ, ánh mặt trời chưa chiếu đúng đường, nhưng ai cũng tin tưởng ở một tương lai tươi sáng.
—-
Thực ra, đây là câu chuyện vô cùng nhẹ nhàng, mang loại cảm giác thư giãn và vui vẻ tuyệt đối khi đọc.
Không khí trong truyện rất tươi sáng. Ai hay đọc niên đại văn, chắc chắn sẽ quen với kiểu “có cực phẩm thường xuyên qua lại”, nhưng riêng truyện này, thì không có. Truyện không có kiểu cực phẩm thân thích vì tiền vì lợi táng tận lương tâm, cũng không có những chuyện yêu đương cẩu
huyết hay báo thù rửa hận. Truyện là những vấn đề nhỏ nhặt xung quanh chuyện gia đình, chuyện học hành của các nhân vật, nhưng đọc không thể dừng lại được.
Nhân vật sáng nhất truyện phải kể đến đó là Hứa Lão Tam, cha của Đào Đào. Như trên mình có mô tả, anh là tập hợp của những khuyết điểm, nhưng thiếu anh, gia đình này không thể trọn vẹn được. Đầu truyện mô tả sự vô dụng của anh bao nhiêu, thì càng về sau, anh càng phát huy được năng lực người chồng, người cha, người trụ cột gia đình bấy nhiêu. Từ một tên tiểu bạch kiểm vô dụng nhất nhà, anh vươn lên làm Chủ nhiệm Hội Phụ Nữ của thôn, làm mua bán viên của Đại Đội, giải quyết chuyện lớn chuyện bé chuyện kiếm tiền cho cả nhà cả thôn. Tất cả dựa vào miệng lưỡi. Anh là điểm sáng, là điểm cười, cũng là nhân vật được nhiều người yêu thích nhất.
Văn phong truyện nhẹ nhàng, tác giả viết mượt, viết chủ yếu về trẻ con rất đáng yêu, đúng tâm lý tuổi.
Truyện vẫn đang được tác giả viết, và phong độ rất tốt, mình hiếm khi đọc truyện chưa hoàn, nhưng truyện này mình theo từng chương một, và cảm thấy đây là truyện hay nhất trong số những truyện mà tác giả viết.
Truyện điền văn nên rất khó để review trọng tâm, vì đều là những chuyện hằng ngày, không cao trào, nhưng lại rất thu hút. Mình nhiệt liệt đề cử truyện. Trên Tàng Thư Viện đều là comment khen thôi.