CHỜ ĐẾN KHI GIÓ ÊM SÓNG LẶNG
Tác giả: Toan Giác Cao
Thể loại: Hiện đại thực tế, nam tài xế lái xe, nữ bạch phú mỹ, thực tế nghiệt ngã, tình yêu cao thượng, HE.
Độ dài: 88 chương
Tình trạng: Hoàn edit
Link đọc chờ đến khi sóng êm gió lặng
——————
Ánh nắng chói chang mùa hè không rực rỡ bằng em.
Ngày đó, tháng đó, năm đó, em mang theo tình yêu, soi sáng cuộc đời tăm tối của anh.
Chào em, Dương Mai. Anh là Giang Thuỷ.
Dương Mai là một cô gái hợp thời, xinh đẹp, có tiền và cá tính. 25 tuổi và một mối tình kết thúc thảm hại vì bị lừa cả tình lẫn tiền, Dương Mai cảm thấy cuộc đời không có gì phải hối tiếc. Yêu thì cứ yêu thôi, không được nữa thì chấm dứt, một cái quay đầu cũng không muốn cho người kia.
Chính vì quan điểm phóng khoáng như vậy, ngày đầu tiên Dương Mai gặp Giang Thủy ở trường dạy lái xe, cô biết mình đã tìm được “con mồi” tiếp theo.
Giang Thủy đẹp trai, nam tính và rắn rỏi. Anh trầm tĩnh, nếu có thể không cần nói chuyện thì nhất định sẽ không nói. Nhưng dù sao cũng là thầy dạy lái xe, vài câu trao đổi cùng học viên vẫn phải có. Thế nên, Dương Mai câu được câu chăng, vừa dụ vừa dỗ khiến anh bắt buộc phải tiết lộ một vài thông tin với cô. Cuối cùng, Dương Mai kết luận, Giang Thủy này cô nhất định phải có được.
Không vì điều gì khác, chỉ vì cảm giác khi ở cùng anh. Từ những sinh hoạt ngày thường của Giang Thủy, Dương Mai nhận ra được, anh rất nghèo. Ăn uống tiết kiệm, chỉ tiêu xài cho những nhu cầu vô cùng cấp thiết. Nhưng cô không để ý, bởi vì cô có tiền. Không phải là kiểu có tiền thì có thể lấn lướt người khác, mà là kiểu, vì em có tiền nên không cần anh nuôi.Anh cứ yên tâm mà yêu em, thế là đủ rồi.
Nhưng hiện thực cuộc sống không đơn giản như vậy, đặc biệt là người có hoàn cảnh thê lương như Giang Thủy. Gần ba mươi năm sống chỉ để trả ơn, hay nói đúng hơn là trả nợ, Giang Thủy vốn luôn nghĩ rằng anh sẽ chẳng bao giờ có tâm trí để mà yêu đương, còn là yêu đương với một cô gái hoàn hảo như Dương Mai. Anh quá bận, bận làm lụng kiếm tiền, bận nghĩ cách tiếp tục sinh tồn.
Mặc kệ những trò trêu hoa ghẹo nguyệt của Dương Mai, Giang Thủy chỉ đáp lại bằng sự lạnh lùng và thờ ơ. Nhưng đứng trước sức nóng mãnh liệt từ ánh sáng của cô, Giang Thủy đã dần dần trầm luân lúc nào chẳng biết. Anh hiểu rất rõ, Dương Mai là mặt trời, có thể chiếu sáng, cũng có thể thiêu cháy anh. Nhưng vẫn là không kiềm lòng được mà yêu cô.
Từ lúc hai người ở bên nhau, rất nhiều người xung quanh Dương Mai phản đối. Ai cũng cho rằng Giang Thủy không có tiền không có bối cảnh, vốn dĩ không hề xứng với cô. Nhưng bản tính Dương Mai luôn là như vậy, cố chấp với con đường mình chọn, cứ vui vẻ thoải mái mà yêu anh. Giang Thủy cũng không giống như tất cả đàn ông mà cô đã từng gặp, anh luôn giữ được tôn nghiêm của chính mình.
Đáng tiếc, cuộc sống khắc nghiệt đã khiến cho lòng tự trọng đàn ông của anh trở thành gánh nặng. Nếu như trước kia chỉ có một mình, ăn gì cũng được ngủ đâu cũng được, thì bây giờ đã không thể như vậy nữa. Tuy Dương Mai không đòi hỏi, nhưng làm sao anh có thể để cô ăn uống bừa bãi giống mình, làm sao có thể để cô chen chúc trên cái giường nhỏ bé bất cứ lúc nào cũng có thể gãy đôi?
Thế nên, từ mục tiêu kiếm tiền đủ nuôi sống bản thân và gia đình, Giang Thủy đã phải nâng cao năng suất làm việc và nhu cầu về tiền bạc lên một mức độ mới. Có nhiều lúc anh làm việc nhiều đến nỗi hai người còn không có thời gian hẹn hò. Thế nhưng, Dương Mai cũng là một cô gái thông minh hiểu chuyện, cô chẳng những không trách mà còn cố hết sức để khoảng thời gian ngắn ngủi đó trở nên vui vẻ nhất có thể. Nhưng đáng tiếc, cuộc sống thực chẳng dễ dàng.
Giang Thủy đổi công việc, nhưng anh vốn chỉ biết lái xe, cho nên phạm vi về công việc cũng rất hạn hẹp. Không dạy lái xe, cũng chỉ có thể làm tài xế riêng, hoặc là… đua xe. Lúc đầu anh chọn việc thứ nhất, nhưng hoàn cảnh lại ép buộc anh đi vào con đường thứ hai. Đi rồi, lại không muốn bước ra nữa.
Giang Thủy sống lặng lẽ nhiều năm, nhưng tận sâu bên trong anh vẫn giữ nguyên một chút hoang dã. Thế nên chỉ cần một mồi lửa, anh lại có thể dễ dàng cháy bùng lên không cách nào kiểm soát. Biết rõ đua xe là phạm pháp và nguy hiểm, nhưng anh lại không muốn dừng lại. Có lẽ bởi vì kiềm hãm quá lâu, nên khi phần năng lượng này được giải phóng rồi lại không có cách nào ngăn được nữa. Kể cả người đó là Dương Mai.
Yêu là bình đẳng, cô dằn lòng mình lại, cho anh khoảng cách, cho anh thời gian để thỏa mãn lòng tự tôn đàn ông của mình, nhưng cô không mong rằng anh sẽ bán mạng vì tình yêu như vậy. So với những điều kiện vật chất mà anh mang lại, Dương Mai thà rằng hai người bình an cùng nhau trải qua năm dài tháng rộng. Thế nhưng Giang Thủy không hiểu được tâm ý này của cô.
Bởi vì Giang Thủy không cho rằng mình làm sai. Anh nhẫn nhịn như thế, cố gắng như thế, là vì tương lai của cả hai. Dương Mai của anh là một cô gái đáng được nâng niu trân trọng, chứ không phải theo anh để mà chịu khổ. Thế nên anh đã dốc hết toàn lực, có thể kiếm tiền thì đều không tiếc rẻ tính mạng. Trong một xã hội đầy cám dỗ, anh đã giữ cho Dương Mai một trái tim tuyệt đối chung thủy. Tự thuyết phục chính mình như vậy, Giang Thủy tiếp tục con đường tăm tối đó.
Cho đến tận lúc Dương Mai gặp nguy hiểm vì anh, Giang Thủy mới có thể bình tĩnh lại. Thì ra, anh đã lạc lối lâu như thế. Thì ra, cô gái kiên cường này lại yêu anh như thế. Có thể kiên trì chờ đợi anh, có thể dùng máu thịt của mình đánh tỉnh anh, có thể vì anh mà nhẫn nhịn mọi thứ, có thể ở bên anh từ lúc anh không có gì cho đến lúc anh không còn gì.
Người con gái như vậy, chính là vận mệnh của anh.
…
“Chờ đến khi gió êm sóng lặng” là một câu chuyện rất “đời”. Hiện thực tàn khốc, không cho người ta một lối thoát nào. Nhưng đó cũng chính là bản chất của cuộc sống, con người muốn tồn tại cần phải tự mình vươn lên, tự mình tìm thấy lối đi, hoặc giả, tìm được người dẫn lối cho chúng ta.
Trên đời này có rất nhiều Giang Thủy, sẽ bị cám dỗ, sẽ vì hoàn cảnh khắc nghiệt mà chọn sai con đường. Nhưng mỗi Giang Thủy cũng sẽ gặp được một Dương Mai, chấp nhận con người thực sự của anh, dùng tình yêu rực rỡ như cầu vồng của mình để sưởi ấm cho anh.
Vì vậy, nếu gặp được rồi, xin người hãy trân trọng.
Bạn phải đăng nhập để gửi phản hồi.