CHUYỆN KHUYA
Tác giả: Twentine
Thể loại: Hiện đại, huyền huyễn, nhân thú, tình chị em, người sói ngây thơ chất phác – nữ pháp sư ngoài lạnh trong nóng, hài hước, HE.
Độ dài: 53 chương
Tình trạng: Hoàn edit.
Review rút gọn:
Bạn thích thể loại huyền huyễn nhân thú? Mời nhảy hố.
Bạn thích tình chị em, đặc biệt là các nam chính như chó sói, vừa dũng mãnh lại đơn thuần? Nhiệt liệt mời nhảy hố.
Bạn còn muốn cười “ná thở” bởi tình tiết truyện hay sau mỗi đoạn hội thoại giữa các nhân vật? Vậy bạn chắc chắn phải nhảy xuống cái hố này rồi.
Nếu vẫn còn phân vân thì mời đọc review trọn vẹn dưới đây, biết đâu bạn sẽ “quay xe” tìm ngay truyện để đọc đấy. ^^
***
Xưa nay, phàm những chuyện mờ ám thường xảy ra vào đêm tối.
Tại sao à?
Vì bóng đêm thường hấp dẫn những thứ dị thường chứ sao nữa.
Nhưng “những thứ dị thường” kể trên chắc chắn không bao gồm thiếu niên người sói Hồng Hựu Sâm sắp thi đại học.
Quả thật, nếu phải đặt một cái tên khác mang ý khái quát cho truyện bên cạnh “Chuyện khuya” thì có thể trực tiếp dùng “Nhật ký thi đại học của A Sâm” để thế vào.
Kì thi quan trọng là thế, ấy vậy mà ngay trước đó vài tháng, Hồng Hựu Sâm gặp phải định mệnh rắc rối lớn nhất đời mình – nữ pháp sư Kiều Dĩ Sa.
Cô gái phù thủy này thích mặc đồ đen, lạnh lùng quái dị như đám mây mùa đông trĩu nặng và u ám. Cô vừa mở miệng đã “dụ” học sinh ngoan Hồng Hựu Sâm đi đánh nhau. Vậy mà chưa biết đối thủ mạnh yếu ra sao, người sói A Sâm đã gật đầu cái rụp chỉ bằng một bữa thịt bò và lời hứa sẽ giúp cậu giả giọng phụ huynh của cô phù thủy.
Một đoạn tình cảm dở khóc dở cười, dây dưa không dứt chính thức bắt đầu.
Sau thời gian qua lại, rốt cuộc hai người cũng đã cảm nhận được con người thật phía sau vẻ ngoài của đối phương. Kiều Dĩ Sa hiểu được lòng thành của chú sói dưới hình hài chàng trai trẻ, Hồng Hựu Sâm cũng nhìn thấu những mất mát và tổn thương mà cô từng chịu đựng.
Một cậu sói lẻ bầy được người cha loài người bình thường nuôi lớn, trầm tĩnh và sâu sắc hơn rất nhiều so với tưởng tượng của Kiều Dĩ Sa. Hồng Hựu Sâm rõ ràng là sói, tự do và hoang dã là bản năng chảy trong huyết quản, nhưng cậu vẫn cố sống cố chết học hành cho bằng được dù kết quả chẳng ra làm sao. Người sói trời sinh đã thuộc về thảo nguyên và chắc chắn Hồng Hựu Sâm hoàn toàn có thể bỏ lại người cha loài người ấy để rời đi tìm tự do, nhưng cậu không làm thế. Bởi ngoài bản tính hoang dã bất kham, sói còn là loài động vật trung thành, có ân tất báo.
Điều khiến cậu tình nguyện ngồi vào bàn học không một câu oán thán chỉ có thể là tình cảm sâu nặng cậu dành cho cha mình. Cũng như bao thiếu niên ở tuổi mười tám khác, Hồng Hựu Sâm cũng sẽ lo lắng bất an vì thi cử, cũng phải thức khuya học bài như ai.
Một Kiều Dĩ Sa như đóa hồng đầy gai, nữ pháp sư sống đời tự do không vướng bận. Hành trình hơn hai mươi năm cuộc đời cô không hề bằng phẳng, nếu không muốn nói là toàn bi kịch, nhưng Kiều Dĩ Sa không cố che đi những vết sẹo trong quá khứ mà trái lại còn nâng niu chúng như một phần cơ thể.
Thực ra Kiều Dĩ Sa không hoàn toàn bất hạnh, cô có bà ngoại yêu thương mình hết mực, cô còn có một “ông chú” cà lơ phất phơ chẳng thân thích gì cứu vớt cuộc đời cô trong lúc nó tối tăm nhất. Cứ thế, cuộc đời xô đẩy biến nữ phù thủy Vu tộc Kiều Dĩ Sa thành một chú nhím với bộ lông gai góc nhưng bụng nhỏ bên trong lại mềm mại đáng yêu đến bất ngờ.
Hai người họ đều là những kẻ lạc bầy trong bộ tộc của mình, sống giữa xã hội loài người với cuộc sống bình thường không thể nào bình thường hơn.
Cho đến khi họ gặp nhau, thế giới bỗng chốc trở nên dịu dàng đến tận cùng.
“Tôi không biết người khác ra sao.” Cậu ngước đầu nhìn cô. “Tôi chỉ biết bản thân mình. Nếu tôi đã chọn em, thì tôi sẽ bảo vệ em.”
Kiều Dĩ Sa thoáng sửng sốt.
“Ai thèm nói chuyện này với cậu.”
Cô đứng trước mặt cậu, che mất phía chân trời. Ánh mắt của cậu vẫn không xê dịch, tiếp tục nói: “Nếu như em cũng chọn tôi, vậy thì cả đời chúng ta sẽ luôn bên nhau.”
Vào một buổi bình minh giá lạnh nào đó, khi chân trời ló dạng vầng dương, một khắc Kiều Dĩ Sa quấn tấm chăn màu be đứng trong gió sớm mai cười rộ lên đã in vào lòng chú sói có bộ lông trắng muốt một dấu ấn sâu đậm không thể phai mờ.
“A Sâm.” Nghe thấy cậu ừ một tiếng, khoé miệng cô hơi nhếch lên, nét mặt mơ màng, mỉm cười nói: “Chốn dừng chân của chúng ta là cuối đường mặt trời…”
***
Kết thúc phần tình cảm tại đây, tôi sẽ review về một nửa “tấu hài” mà bạn vẫn mong chờ ngay đây.
Nếu nửa đầu truyện được
xây dựng khá công phu và còn nhiều ẩn số nghi ngờ thì càng về sau “Chuyện khuya” càng có dấu hiệu đi theo con đường truyện hài :v Những nhân vật trông-có-vẻ-phản-diện thì ra toàn là những “trúa hề” đích thực, “boss cuối” của cả bộ truyện hóa ra chính là người mà không ai ngờ đến ^^.
Như đã nhắc đến ở đầu review, “Chuyện khuya” xoay quanh hành trình ôn thi đại học mấy tháng cuối cùng của Hồng Hựu Sâm, gây ra vô vàn tình huống hài hước. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là do mạch não của hai nhân vật chính của chúng ta khá khác người. Một người lo lắng thi không đậu sẽ bị cha già ở nhà “gõ đầu”, một người lại sợ chú sói này mà không đậu đại học sẽ phải vào trường nghề rồi sau này làm nghề dán màn hình điện thoại dạo dưới cầu vượt gì đó :v
Nhưng đừng bị những chi tiết thiếu nghiêm túc này đánh lạc hướng rằng “Chuyện khuya” thiếu chiều sâu. Mà ngược lại, truyện mang đến cho độc giả rất nhiều suy nghĩ về thiên nhiên, về sự tự do mà bất cứ ai cũng mong cầu và tất nhiên, về cả sự quan trọng của kì thi đại học :v
Tóm lại, nếu bạn yêu thích văn phong lãng đãng mà vẫn sâu sắc của Twentine thì chắc chắn không nên bỏ lỡ “Chuyện khuya”. Thêm vào đó, bản chuyển ngữ hoàn thiện với cách dùng từ dí dỏm cũng là một điểm sáng để bạn cân nhắc đó. Vậy thì còn ngại gì mà không thức thật khuya để nghe kể “Chuyện khuya” xa xưa về một chú sói và một nàng phù thủy nhỉ!
“Em cảm thấy người sói tượng trưng cho điều gì?”
Tự dưng phang một câu hỏi sâu xa nặng ký như vậy.
Kiều Dĩ Sa trả lời: “Sói.”
Hồng Hựu Sâm: “………..”
Kiều Dĩ Sa cười rộ lên: “Đùa thôi đùa thôi, theo anh thì thế nào?”
Ánh nhìn của Hồng Hựu Sâm chuyển từ bóng đêm qua khuôn mặt của Kiều Dĩ Sa
“Tự do.”
Kiều Dĩ Sa mím mím môi, chọc chọc vào cậu.
“Anh giàu nội hàm hơn em nha.”
Cậu tiếp tục nói: “Cha tôi, thi đại học, thành phố này, và em, tất cả đều là do tôi tự do chọn.”
Kiều Dĩ Sa: “………..”
Quá đột ngột, tim cô bị trúng chưởng, tâm trạng dao động mạnh, cổ họng nghẽn lại, suýt nữa đỏ hoe mắt.
Cô ngồi dậy, quên mất dưới mông đang đau, hai tay nâng mặt cậu. Mắt cậu vẫn hằng tinh khôi, cô vốn định trêu cậu, ghẹo cậu, nhưng đến lúc này lại bị một cảm giác rất khó hiểu chi phối. Giọng đã ngà ngà say của cô hơi khàn và dịu dàng, nói ra lời trong tim——
“Được anh chọn, là vinh hạnh của em.”
Đọc truyện tại :https://truyen5z.net/chuyen-khuya