CON GÁI GIAN THẦN
Tác giả: Ngã Tưởng Cật Nhục
Thể loại: cổ đại, xuyên không, hài, triều đấu, điền văn, sạch sủng, HE
Độ dài: 255 chương + 12 PN
Tình trạng: Hoàn edit
Link đọc con gái gian thần
_________
Một sớm tỉnh dậy, nữ chính trong con gái gian thần của chúng ta đã xuyên không đến gia đình nhà họ Trịnh, trở thành thất tiểu thư Trịnh Diễm. Nhưng khác với các nữ chính xuyên không khác, gia thế của Trịnh Diễm hơi “đặc biệt” một chút. Cha nàng là tể tướng, quyền khuynh thiên hạ, cũng chính là một gian thần hàng thật giá thật, còn là loại cao cấp nhất trong các loại cao cấp. Kéo bè kết phái, hãm hại trung thần, thao túng quyền lực, Trịnh tể tướng cái nào cũng có phần. Sống trong đống nước bọt khinh bỉ của nhân dân, cả nhà họ Trịnh mỗi ngày trôi qua đều vui vẻ sung sướng.
Cũng vì vậy, nữ chính ngay từ lúc còn bé xíu đã toát mồ hôi hột mỗi khi nghe nói vị đại thần này bị giáng chức, vị kia bị lưu đày… Chính là do người cha đáng kính của nàng diệt trừ chứ sao. Cái việc hãm hại trung thần này Trịnh tể tướng càng làm càng thuận tay, mặc cho dân chúng thường xuyên chửi mắng khắp đường to ngõ nhỏ. Nhưng có đạo lí, leo càng cao ngã càng đau. Trịnh Diễm nhớ lại những tấm gương “gian thần” trong lịch sử, không một ai thoát khỏi kết cục nhà cửa tan nát, đến mạng cũng chẳng còn. Lo lắng cho tương lai của chính mình, nàng ngay lập tức xốc lại tinh thần, nhất quyết tìm cách kéo cha già Trịnh ra khỏi con đường tà đạo ngay trước khi quá muộn. Nàng không muốn chết sớm như vậy đâu!
Khốn nỗi, lão hoàng đế đã già, thái tử đương tuổi tráng niên lại ghét phe Trịnh tể tướng ra mặt. Lý tưởng cao đẹp của Trịnh Diễm vỡ vụn khi nàng nhận ra: người không vì mình, trời tru đất diệt. Thù hận của thái tử với nhà họ Trịnh đã đến mức một mất một còn. Trịnh Diễm buông tha cho ý định trở thành “trung thần”, tiếp bước con đường của cha mình, giúp Trịnh tể tướng lên kế hoạch phế thái tử, với tôn chỉ “làm thì làm cho tới, diệt cỏ phải tận gốc”.
Cũng trong đoạn đường trưởng thành này, Trịnh Diễm đã gặp được nửa còn lại của mình – Trì Tu Chi. Ngày đó, Trịnh Diễm tiện tay cứu giúp một “cô gái” bị khinh bạc giữa đường, lại tình cờ tạo một mối nhân duyên.
Trì Tu Chi vốn là hậu nhân duy nhất của một thế gia đã xuống dốc, có sắc đẹp kinh diễm, thường xuyên bị nhầm thành nữ nhân. Vì vậy chàng luôn ngưỡng mộ Trịnh Tĩnh Nghiệp, người ta cũng là thư sinh trắng trẻo, đi lên từ hai bàn tay trắng mà chẳng ai dám khinh nhờn! Trì Tu Chi định đến phủ tể tướng xin làm môn sinh, ai ngờ nửa đường nhảy ra con gái của tể tướng, mọi dự định của chàng thành ra hỏng bét. Lần đầu gặp mặt rồi sẽ có lần hai, lần ba…, chàng càng ngày càng lún sâu vào tình yêu đơn phương với tiểu cô nương nhà tể tướng.
Nhưng Trịnh Diễm là ai chứ – nàng như hòn ngọc quý của Trịnh phủ, thông minh, đảm đang lại xinh đẹp, muốn có được nàng không phải đơn giản dạng thường. Trì Tu Chi biết rằng phải đi cửa sau mới thành, nên cắp sách đến học cùng với nữ chính, âm thầm gây dựng quan hệ, đánh dấu chủ quyền. Chờ đến khi cả nhà họ Trịnh ngớ người ra, thì hai đứa trẻ đã say đắm lắm rồi. Vậy là Trịnh Diễm đành phải gả.
Truyện có tuyến nhân vật phải nói là rất đồ sộ. Nam chính Trì Tu Chi muốn tài có tài, muốn sắc có sắc, lại đội thê tử lên đầu, chỉ sợ nàng không chịu gả. Nam phúc hắc kết hợp với nữ gian xảo tạo thành một tổ hợp cực kì đáng sợ. Trịnh tể tướng vốn đã “gian”, con rể tương lai của ngài lại là “nịnh thần”. Đúng là cha truyền con nối!
Con giái gian thần là cuốn truyện đầu tiên tôi đọc mà nhân vật chính đứng ở vai “phản diện” nhưng không gây ác cảm. Thời đại trong truyện vốn coi trọng các thế gia lớn, kể cả hoàng gia cũng có địa vị không bằng. Trịnh tể tướng đi lên từ tầng lớp thấp kém, căm ghét sự giả dối của thế gia. Ông tuy là tham quan nhưng cũng rất có “đạo đức”, không hại dân và luôn đặt lợi ích gia tộc lên hàng đầu. Còn đám quan lại “thanh liêm” nhưng thực chất chỉ bo bo giữ mình. Rốt cuộc, “gian” hay “không gian” cũng chẳng quá quan trọng nữa.
Truyện mang hướng điền văn nhưng muốn đấu trí có đấu trí, muốn hài có hài nốt, cảnh nóng thì… xin lỗi không có gì nhiều đâu, đừng mong chờ, nữ chính là mầm non cơ mà! Tóm lại, đặt yếu tố giải trí có logic lên hàng đầu thì không thể bỏ qua “Con gái gian thần”. Bạn không tin hả, thử đọc trích đoạn dưới đây xem:
Tân Thái tử Tiêu Lệnh Tiên biết Trì Tu Chi muốn cưới Trịnh Diễm, cực kì lo lắng, tìm cơ hội nói chuyện với chàng: “Tuy Trịnh thị là con gái Tể tướng, nhưng cậu cũng là thần tử Thiên tử, nghìn vạn lần cũng phải nhớ đạo làm chồng, không được sợ vợ!”
Trì Tu Chi tiều tụy đi nhiều, khẽ mỉm cười, Tiêu Lệnh Tiên nhìn thấy mà lòng khẽ run, ôi ôi, đập chai vđ! Giọng điệu của Tiêu Lệnh Tiên đã mềm mại đi tám trăm lần: “Phụ nữ thời nay ghen dữ lắm, cậu không được để bọn họ được tùy tiện. Nếu cô ta dám bày trò, cậu… cứ nói cho ta biết! Ta sẽ làm chủ giúp.”
“Điện hạ.”
“Hử?”
“Vợ của thần rất ôn nhu đáng yêu.”
“…” (*)
Bạn phải đăng nhập để gửi phản hồi.