THÔNG TIN CƠ BẢN
Tên truyện: Cửu Gia, đừng làm vậy!
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
Thể loại: Cổ đại
Độ dài: 2 quyển, tổng cộng 78 chương + 2 ngoại truyện
Khác: Xuyên không, hài hước, viễn tưởng, HE.
REVIEW TRUYỆN “CỬU GIA, ĐỪNG LÀM VẬY!”
Nào nào, nghe cái tên truyện có bạn nào lỡ nghĩ gì nó đen đen tối tối không, đừng chối hắc hắc, hồi đầu mới lướt tên truyện tớ đã suýt thì sặc nước vì đọc nhầm thành “Cửu Gia, đừng vậy mà”. Được rồi, tớ sẽ không lan man nữa, vào đề, vào đề!
Phải nói mấy ngày này ngập trong mớ ngôn tình, không phải kiểu hài sủng đơn giản đến nhàm chán thì cũng là ngược tâm đau đến quằn quại, tìm một làn gió mới vừa đủ gay cấn để nuốt từng chữ mà không đứt dây thần kinh, vừa đủ hài hước để cười thả ga mà không hề thô tục quả thực hiếm. Và ta-da, tớ đã tìm ra bộ truyện “Cửu Gia, đừng làm vậy” của Cửu Lộ Phi Hương.
NỘI DUNG THÚ VỊ
Nội dung truyện đã hấp dẫn người đọc ngay từ những câu chữ đầu tiên, và đó cũng là lí do tớ đã không chút do dự nhảy hố. Nữ chính tên Nhẫm Cửu vốn là một nữ thổ phỉ, một nữ thổ phỉ chuyên tâm bắt cóc trai đẹp về ở rể! Đời này kiếp này nàng chỉ có ba nguyện vọng: một, bắt phu quân về, hai, bắt phu quân đẹp trai về, ba, bắt phu quân đẹp trai về ở rể. Thế rồi đùng một nhát, sau khi để sổng mất anh chồng thứ n bắt về đòi treo cổ tự sát, một ngày nọ, một vật thể lạ đã đáp xuống gần trại sơn tặc của nàng.
Vật thể ấy, người cổ đại như nàng đâu biết, chính là thứ chúng ta hay gọi – UFO.
Nam chính Sở Cuồng là một sĩ quan người ngoài hành tinh đến Trái đất làm nhiệm vụ, sau đó bị cô nàng Nhẫm Cửu tí tởn vô tình cuỗm mất máy định vị – thứ duy nhất để anh sử dụng các vũ khí tối tân. Và thế là hàng loạt những chuyện dở khóc dở cười xảy ra, một bên là nữ thổ phi lưu manh cổ đại, bên còn là sĩ quan mặt lạnh tương lai.
Chuyện may mắn nhất trong đời Nhẫm Cửu là “nhặt” được một “đại nhân vật” hôn mê bất tỉnh mang về nhà, chờ ngày lấy làm phu quân!
Chuyện kém may mắn nhất trong đời Sở Cuồng là trúng tập kích trọng thương, đã vậy muốn tìm lại thiết bị bay trở về còn phụ thuộc vào nữ thổ phỉ Nhẫm Cửu!
Nhưng đâu chỉ đơn thuần là những pha tình tiết hài đến sặc nước bọt, khi cuộc hành trình bất đắc dĩ của họ bắt đầu, cũng là lúc bánh xe số mệnh bắt đầu quay. Từng bí mật động trời dần vén màn, gay cấn, thót tim, và những âm mưu của lũ người ngoài hành tinh với đội quân quái thú biến đổi gene hòng chống lại chính phủ tinh cầu Satan, thôn tính Trái đất, liệu Sở Cuồng và Nhẫm Cửu có vượt qua?
Bạn đừng lo nếu như đọc lướt qua phần tóm tắt mở đầu trên của tớ và thầm hừ mũi, đâu thể dễ dàng vậy được. Tình tiết trong truyện vô cùng hợp lý, chặt chẽ, ly kỳ, văn phong của chị Cửu thì khỏi cần bàn. Những đoạn hài hước rất có duyên, mà những đoạn đã gay cấn thì khiến tim người đọc đập loạn nhịp, bạn sẽ được trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, đa dạng đủ chủng loại.
NHÂN VẬT CHÍNH CỰC KỲ ĐẶC SẮC
Hai nhân vật chính trong truyện vô cùng nổi bật. Hiếm khi tớ bắt gặp dàn nhân vật chính – một nữ thổ phỉ “ăn lông ở lỗ”, một anh chàng sĩ quan tương lai ngời ngời – lại có thể xứng đôi và ăn ý đến vậy. Không bên nào lép vế bên nào cả, có lẽ ngay cả sự cách trở về văn hóa hay tri thức cũng không khiến họ cách biệt nhau.
Nữ chính Nhẫm Cửu, tớ rất thích, cô ấy giống như một tổng thể phức tạp mà đơn giản, đáng yêu đến lạ kỳ.
Nhẫm Cửu là một nữ thổ phỉ, lại là trại chủ sơn tặc. Chính lỗi sống tự lập ấy đã khiến nàng trở nên mạnh mẽ, phóng khoáng, can trường, cách hành xử dứt khoát nhưng vẫn sống hết mình, yêu hết mình và lương thiện. (Ấy chết, còn thiếu hai chữ lưu manh :))). Phải, nàng sống hết mình vì mọi người trong trại, bảo vệ hết mình những người nàng thương yêu, yêu hết mình với anh chàng mặt lạnh Sở Cuồng… Sự mạnh mẽ ấy đã khiến nàng chiến thắng cả con quái vật trong bản thân khi bị lũ người ngoài hành tinh biến đổi gene, khiến nàng đã không còn chỉ biết “yểu điệu thục nữ” (ồ, Nhẫm Cửu còn biết hai chữ thục nữ nó viết ra sao ư?), không bánh bèo yếu đuối, nói suông, nàng còn biết cầm súng sát cánh bên Sở Cuồng.
Mạnh mẽ là thế nhưng sâu thẳm trong tâm can nàng vẫn có những góc khuất yếu mềm, vẫn biết tổn thương, đau đớn và hận thù. Nhưng nàng không ác độc mù quáng, nàng thà lặng lẽ ôm nỗi đau co ro nhấm nháp, còn hơn hại đến người khác, oán trách người xung quanh. Đấy, một cô gái tuy đôi lúc lưu manh, nhưng bản chất thiện lương, thật đáng quý. Và chính Sở Cuồng đã vực nàng dậy trong những lúc tối tăm nhất.
Nam chính Sở Cuồng cũng khiến tớ cực kỳ bấn loạn!
Một sĩ quan tương lai với cái đầu lạnh, cuồng sạch sẽ, giỏi bày mưu tính kế, vũ khí tối tân và cách nói chuyện ngắn-gọn-đến-không-thể-ngắn-gọn-hơn. Nhưng không phải hắn vô tình, hắn chỉ trầm mặc và kiệm lời mà thôi. Đối diện với cô nàng thổ phỉ nhiều phen khiến hắn khốn đốn, không chỉ bao gồm cưỡng hôn, ép sắc mà còn khiến người ta bị Tào Tháo đuổi cả ngày, lại không làm gì được, không trách phạt, không đánh mắng, không đụng nổi một cọng lông tơ khiến hắn thực sự, thực sự muốn nổi điên!
Sau bao ngày bị Nhẫm Cửu vô sỉ cưa tái cưa hồi, cuối cùng tình yêu chân thành và chính con người nàng đã khiến Sở Cuồng rung động. Phải rồi, chỉ rung động thôi, chưa tới mức thề yêu sống chết, bởi đừng quên hắn là một sĩ quan tương lai với trái tim còn cứng hơn sắt đá. Bởi vậy nếu Nhẫm Cửu là lửa thì Sở Cuồng là băng, lạnh lùng tưởng như vô cảm.
Để rồi, phải nói chị Cửu rất khéo léo, khi không hề viết theo kiểu “vào một ngày đẹp trời, nàng tự nhiên mất trí nhớ”, mà rất hợp lý – bị biến đổi gene, tác phụ, Nhẫm Cửu ngày càng khó nhớ mặt người khác. Nàng đã nhầm Sở Cuồng thành người khác, được rồi, mỗi ngày Sở Cuồng lại chứng kiến cảnh Nhẫm Cửu gọi một ông chú lạ hoắc hay một tên đáng ghét nào đó là mình. Nhưng cũng nhờ vậy mà anh chứng kiến tình yêu của cô với mình tha thiết ra sao, rằng anh đã vô cảm đến mức nào, và anh cần phải trân trọng nó, trân trọng tình yêu của Nhẫm Cửu…
KHÔNG CHỈ TÌNH YÊU…
Không chỉ viết về tình yêu đôi lứa, tớ còn nhìn thấy cả tình người, tình gia đình và tình bè bạn trong câu chuyện.
Phải, đó là tình thân của Nhẫm Cửu với người trong trại – phải bảo vệ cuộc sống bình yên của họ; là tình người giữa Sở Cuồng với những sinh mạng vô tội bị cướp – dù họ đã chết cũng cần được nhắm mắt xuôi tay. Đau đớn lắm chứ khi chứng kiến từng người chị gái ruột của mình chết trước mặt, đau đớn lắm chứ khi nhìn thấy sản nghiệp cha mẹ để lại bỗng chốc lụi tàn – là lỗi của nàng, là lỗi của nàng, phải báo thù, phải báo thù, không, không được! Và tình bè bạn suốt chặng đường với những bằng hữu tốt…
VÀ NẾU LÀ VỀ TÌNH YÊU…
Thì yên tâm, bên cạnh pha gay cấn hài hước, sẽ có nhiều đoạn ở gần cuối khiến bạn đọc rú rít gầm gào với mức độ lãng mạn của hai nhân vật chính, lấy chính bản thân tớ ra kiểm chứng luôn. Đảm bảo không sến vì chắc chắn nam chính mặt lạnh sẽ không bao giờ có thể sến, nhưng tuyệt đối khiến tim bạn đọc quắn quéo, gào thét: Ngôn tình! Ngôn tình!
LỜI KẾT
Về cơ bản, truyện không quá nhân văn hay mang nội hàm quá mức sâu xa, nhưng là một bộ truyện đáng đọc bởi nó sẽ cuốn bạn vào một cuộc phiêu lưu kỳ thú. Mặc dù kết thúc không làm tớ thỏa mãn lắm, hừm, và mặc dù tớ cũng không biết tại sao lại không hài lòng lắm với kết thúc truyện (hầy, chắc tại tớ tự nhiên lên cơn ấy mà :))), nhưng bộ này nhiệt liệt đề cử!
Tớ khá kỹ tính, nên có lẽ “Cửu Gia đừng làm vậy!” này sẽ đạt tầm 4-/5.
Tớ thích những bộ như vậy lắm, có tý lạng mạn, phiêu lưu, kỳ ảo, hành động, pha trộn nhiều cung bậc khác nhau… Ái chà chà, nghe đã thấy hiếm hoi, bạn có bộ nào như thế không?
Review-er: Kiên Tình