DẤU TAY
Tác giả: Bọ Hoa
Thể loại: Hiện đại, H văn, SP, thanh xuân vườn trường, gương vỡ lại lành, trâu già gặm cỏ non, thiếu nữ tuổi đôi mươi x người đàn ông trưởng thành trong xã hội, NGƯỢC SỦNG đan xen, song xử, ngọt ngào, nhẹ nhàng, HE
Độ dài: 43 chương
Tình trạng: Hoàn edit (có PASS).
Cảnh báo SP: SP là viết tắt của từ Spank (Đánh đòn), đây là một hình thức trong SM. Khi quan hệ nhiều người sẽ tét vào mông bạn tình, điều này có thể khiến đôi bên đều cảm thấy hưng phấn.
____
“Câu chuyện này nên bắt đầu kể từ đâu nhỉ?”
Có lẽ đầu tiên nên kể về Phong Nhã Tụng chăng?
Nhưng để tôi hỏi nhỏ các bạn một chút đã, không biết là, ngày các bạn đi học, liệu bạn có “bí mật nho nhỏ” nào không? Ví dụ như một kĩ năng thần sầu vừa học vừa chơi mà không ai biết, hay kĩ năng điêu luyện chuyển từ trạng thái chơi sang trạng thái nghiêm túc học hành mỗi khi nghe tiếng bước chân phụ huynh tới gần. Hoặc có thể là khi lần đầu tiên tò mò về chuyện nam nữ nhỉ?
Nếu bạn cũng từng có những “bí mật nho nhỏ” như vậy, chắc hẳn bạn sẽ cảm thấy rất gần gũi với cô nàng Phong Nhã Tụng của chúng ta đấy.
Phong Nhã Tụng là một học sinh đang ở trong kì nghỉ hè cuối cùng của cấp ba, khoảng thời gian thư giãn cuối cùng trước khi bước vào kì thi đại học.
Phong Nhã Tụng là một cô gái rất thông thường, diện mạo thanh tú dễ nhìn, dáng người nhỏ nhắn, học tập cũng có môn giỏi môn không, ngoan ngoãn nhưng vẫn có bí mật không để ai biết.
Từ khi học tiểu học, Phong Nhã Tụng đã bắt đầu biết tới những bộ phim “đặc biệt” trên một trang web “đặc biệt”, việc nhanh chóng tắt máy và xóa sạch lịch sử trang web khi nghe thấy tiếng bước chân trên hành lang là chuyện không còn gì lạ lẫm với cô.
“Không biết những đứa trẻ khác bắt đầu tò mò với chuyện nam nữ từ khi nào”, còn Phong Nhã Tụng chính là từ thời điểm học tiểu học.
Đặc biệt, “cô nhận ra mình không hề có hứng thú với quá trình thay đổi tư thế, cũng không hề hứng thú với những tiếng rên rỉ sung sướng, thay vào đó cô lại thích xem clip ngắn quay cảnh nhân vật nam tét mông nhân vật nữ”.
Đến tận hè năm lớp 11, Phong Nhã Tụng mới biết, hóa ra đây còn gọi là SP. Giữa lúc bận rộn bài vở, sự tò mò và thích thú đối với SP đã dẫn lối cho Phong Nhã Tụng tham gia vào một nhóm chat thực tế về SP. Chẳng ai ngờ được rằng, khoảnh khắc ấy cuộc sống của Phong Nhã Tụng đã rẽ sang một con đường mới đầy màu sắc.
…
“Thầy Kinbaku số 27”, đó là cái tên khi Phong Nhã Tụng lần đầu tiên biết tới Chu Quyền, anh là người quản lý group chat SP mà cô muốn tham gia, cũng là người thêm cô vào nhóm.
Ấn tượng của Phong Nhã Tụng về Chu Quyền là một người rất nguyên tắc, khi anh nói chuyện có cảm giác như máy móc vậy, chỉ cần thêm cô vào nhóm là đã xong nhiệm vụ.
Sau đó, vì sao hai người lại nói chuyện nhỉ?
Có lẽ vì cô ở Nhâm An, mà anh thì cũng là người gốc Nhâm An.
Sau đó, anh hỏi cô có muốn tìm nam chủ không, rồi anh hỏi cô có muốn nhận anh làm nam chủ không?
Phong Nhã Tụng không phải người tùy tiện, cô luôn có ý thức tự bảo vệ bản thân.
Nếu là người khác hỏi cô câu này dù chưa biết gì về nhau, có lẽ cô sẽ lập tức từ chối, nhưng không biết làm sao, khi đối phương là “Thầy Kinbaku số 27” với phong cách nói chuyện có phần cứng nhắc này, cô lại thấy trong lòng hưng phấn sôi sục.
Có lẽ vì cảm giác anh đem lại cho cô rất đáng tin, hoặc vì một lý do nào đó không có tên.
Thế là từ đó, cô có thêm một người “chủ nhân” chưa chính thức.
Mà mãi tới rất lâu về sau này, anh vẫn là “chủ nhân” của cô.
…
Chu Quyền và Phong Nhã Tụng quen biết nhau suốt 1 năm, đó không phải một khoảng thời gian dài nhưng vị trí của Chu Quyền trong lòng đã chẳng thể diễn tả bằng lời.
Từ lần đầu quen biết, Chu Quyền dần dần trở thành một người vô cùng quan trọng với Phong Nhã Tụng, giống như một tri kỉ lại giống như một người thầy, cuối cùng là giống như một người làm trái tim cô rung động.
Thời điểm gặp Chu Quyền, Phong Nhã Tụng đang vật vã với bài vở theo đúng nghĩa đen. Cô biết bản thân cần làm gì và phải làm thế nào, nhưng cô lại thiếu một động lực thúc đẩy, cô lập kế hoạch rồi lại trì hoãn, chuyện hôm nay đẩy tới ngày mai. Đó là cảm giác bất lực khi biết rõ mình đang làm tốn thời gian nhưng lại không cách nào tự chấn chỉnh.
Khi nói chuyện với Chu Quyền, cô tâm sự với anh về vấn đề của mình, rồi cô muốn anh giúp cô đôn đốc việc học.
Chu Quyền là người nghiêm khắc, khi anh nhận lời cô, anh chưa từng lơ là một chút nào, anh cùng cô theo dõi kế hoạch học tập, nhắc nhở cô. Nếu cô có thể hoàn thành đúng kế hoạch, anh sẽ gửi cho cô một phần thưởng nào đó, ngược lại nếu cô không hoàn thành nhiệm vụ hay cố tình giấu giếm, anh sẽ phạt cô.
Cách một màn hình điện thoại, chẳng ai làm gì được ai nhưng Phong Nhã Tụng vẫn tuyệt đối nghe theo lời Chu Quyền, đó là sự tin tưởng và tôn trọng mà hai người dành cho nhau.
Lần đầu tiên Chu Quyền và Phong Nhã Tụng trực tiếp gặp mặt đó là sau khi cô khai giảng lớp 12 không lâu, cũng là cuộc hẹn “thực hành” của hai người. Hôm ấy không phải một ngày thuận lợi cho lắm, lúc Phong Nhã Tụng nghe Chu Quyền nói cô không hợp với SP, nói sau này họ không cần liên lạc nữa, trong lòng Phong Nhã Tụng khó chịu vô cùng.
Chu Quyền không hổ là “người trưởng thành”, anh rất dứt khoát, nói không liên lạc nữa thì đúng là thật sự không liên lạc nữa. Chu
Quyền giống như bốc hơi khỏi cuộc sống của cô. Lúc ấy, Phong Nhã Tụng chợt phát hiện, chỉ mới khoảng thời gian ngắn thôi nhưng anh đã để lại dấu vết ở mọi nơi trong cuộc sống của cô. Không có anh, suy nghĩ của cô luôn hỗn loạn, việc cần làm chất đống, giống như quay lại quỹ đạo cũ trước kia, mà có lẽ còn tệ hơn cả trước.
Phong Nhã Tụng không muốn tiếp tục như vậy, từ nhỏ tới lớn, là lần đầu cô muốn níu kéo một người tới thế. Nên cô đã quyết định làm theo tâm trí mình, đi tìm Chu Quyền và giữ anh ở lại.
“…Ngài đừng bỏ mặc em được không?”
“Ngài có bằng lòng thử lại lần nữa không ạ?”
…
Năm học lớp 12 ấy, Chu Quyền luôn ở bên cô, anh giúp cô học tập, anh lắng nghe tâm sự của cô, cùng cô chia sẻ tất cả niềm vui nỗi buồn, anh giống như mang theo phép màu, xóa tan mọi sầu lo của cô, khích lệ cô tự tin vào chính minh.
Phong Nhã Tụng rất thích trò chuyện với Chu Quyền, cảm nhận chất giọng của anh, đoán biểu cảm của sau màn hình điện thoại. Cô thích ở cạnh Chu Quyền, dẫu hai người chỉ là ai làm việc nấy nhưng lại hài hòa tới kì lạ.
Ai cũng có bí mật, mà Chu Quyền chính là bí mật của cô, một bí mật ngọt ngào.
Nhưng bí mật ấy đã bị lộ ra vào ngày cô kết thúc kì thi đại học, bị bố mẹ cô phát hiện. Bố mẹ cô muốn tốt cho cô, sợ cô trẻ người non dạ, những sự giúp đỡ của anh đối với cô họ không biết, ý nghĩa của anh với cô họ cũng không biết. Vào lúc ấy, kết quả của hai người chẳng còn gì ngoài việc chia cách, cha mẹ cô tìm anh nói chuyện, rồi anh thật sự đã rời xa cô.
Nhưng cô lỡ trót đặt nhờ trái tim mình vào tay anh rồi, sao anh có thể đi như thế? Cô đã thích chàng trai trưởng thành mà cô vô tình quen biết ấy, thích người lúc nào cũng trầm lặng như anh, thích sự nghiêm khắc và tâm lý của anh, thương cả những mệt mỏi, ưu sầu mà anh vô tình thể hiện ra trong chốc lát.
Phong Nhã Tụng nhỏ tuổi hơn Chu Quyền, cô là người trẻ tuổi, nhưng chính người trẻ tuổi đôi khi mới có đủ dũng khí để chờ đợi và không buông tay.
Nếu anh đã rời đi trước vậy cô sẽ đuổi theo anh, vì sớm muộn cũng sẽ có ngày cô đuổi được tới chỗ anh đang đứng và kéo anh về tới chỗ của cô.
…
“Dấu Tay” của Bọ Hoa là một câu chuyện làm mình khá bất ngờ. Ban đầu mình chỉ nghĩ đây là một bộ H văn đơn giản để giải trí thôi. Nhưng sau khi đọc rồi mình mới nhận ra đây là một bộ truyện rất thu hút.
Dù được editor gắn mác H văn nhưng thực ra “Dấu Tay” khá là nhẹ nhàng, chủ yếu độ máu lửa nằm ở mấy cảnh SP nhưng cũng không nhiều lắm. Cốt truyện đơn giản nhưng bằng cách nào đó nó rất giữ chân bạn đọc.
Đặc biệt là mình rất thích hình tượng Phong Nhã Tụng, cô gái này làm mình cảm thấy rất “thân thiết”, bởi vì giữa mình và Phong Nhã Tụng có rất nhiều điểm chung, kể cả việc lén làm gì đó trong lúc học cũng vậy và mình cũng tin là còn rất nhiều bạn đọc đã hoặc đang là học sinh như mình đều cảm thấy thế. Có thể nói, tác giả đã xây dựng Phong Nhã Tụng rất gần gũi và chân thực với lứa tuổi học sinh.
Kết lại, mình cảm thấy “Dấu Tay” là một bộ truyện khá thú vị để bạn tìm đọc đó.