ĐỂ LÀM HÀ NGỌC HỐI HẬN
Tác giả: Phiên Đại Vương
Thể loại: Hiện đại, thực tế, quá khứ đan xen hiện tại, từ thơ ấu đến về già, hồi ức, ấm áp, nhẹ nhàng, HE
Độ dài: 55 chương + 3 NT
Tình trạng: Hoàn edit
Giới thiệu:
Một hôm nọ, đứa cháu gái hỏi tôi: “Bà ngoại, tại sao bà lại gả cho ông ngoại ạ?”
Tôi đáp ngay chẳng cần nghĩ ngợi: “Để làm Hà Ngọc hối hận.”
Đứa cháu gái chẳng hiểu gì: “Nghĩa là sao ạ?”
—
Chuyện này phải kể từ thời còn thơ, ngày còn chơi đồ hàng.
Năm tôi 5 tuổi, Hà Ngọc xốc tấm khăn voan của tôi; tôi tặng cho cậu ta một cái nhìn quyến rũ, cậu ta lại gào ông ổng, “Má ơi có con ma lem!”
Tôi lập tức ghim trong lòng, thầm thề thốt: Tương lai còn dài, một ngày nào đó tên này sẽ phải hối hận vì đã chọc phải tôi.
Tôi lên kế hoạch dùng sắc đẹp để khiến Hà Ngọc điên đảo, đang lúc anh ta u mê tôi đến độ không phải tôi thì không cưới, tôi sẽ gả cho người khác. Hà Ngọc khóc lóc thảm thiết chìm trong điên loạn, rồi sẽ nhớ nhung tôi suốt cả cuộc đời.
[Kế hoạch này theo ý tôi thì khá là khả thi, chỉ mỗi tội có 2 điều như sau:
1. Trên ván đấu cuộc đời, bộ bài Hà Ngọc rút được càng lúc càng đẹp.
2. Còn tôi thì càng lớn lại càng xấu.
***
Đây là câu chuyện tình của một cặp đôi từ thời thơ bé đến khi về già, nhưng được diễn biến theo cách rất khác.
Không hề sủng ngọt hường phấn, không phải oan gia ngõ hẹp, càng không phải thích nhau từ thời tấm bé. Mà nó đầy thực tế, thực tế đến mức đau lòng, khiến người đọc thổn thức không thôi.
Mạch truyện đan xen giữa quá khứ và hiện tại, câu chuyện ngày xưa dần được hé mở qua giọng nói dịu dàng của bà cụ Khương Minh Trân khi kể lại cho đứa cháu ngoại 6 tuổi nghe về chuyện tình của mình.
“Bà ơi, tại sao bà lại gả cho ông ngoại ạ?”
“Để làm Hà Ngọc hối hận”
“Ông ngoại, về sau Hà Ngọc có hối hận không ạ?”
“Theo ông được biết, thì hoàn toàn không đâu”
…
Chuyện bắt đầu từ lúc Khương Minh Trân và Hà Ngọc tròn 5 tuổi.
Cô bé Khương Minh Trân – “hỗn thế ma vương” tính tình phách lối khó ưa, là thiên kim bảo bối được ba mẹ Khương đặt lên đầu quả tim mà cưng chiều, nâng trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan.
Còn Hà Ngọc chỉ là cậu con trai dưới quê của bà vú nhà Minh Trân, giọng nói phổ thông pha lẫn khẩu âm địa phương, vì nhà xảy ra chuyện nên bất đắc dĩ phải đến nhà ông bà chủ sống cùng với mẹ.
Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, Hà Ngọc đã vô tình đắc tội “chị đại” Khương Minh Trân.
Một câu “mẹ ơi có con ma lem” khi cậu trông thấy gương mặt con bé sau lớp khăn voan, khiến cô bé 5 tuổi tức giận ghim sâu vào trong lòng. Con bé thề sẽ khiến cái tên “Khà Khọt” kia phải hối hận vì “dám can đảm chọc giận chị đây”.
Từ đó, Khương Minh Trân trở thành nỗi ác mộng trong tuổi thơ của Hà Ngọc.
Món đang ăn dở bị cướp mất, đồ chơi chơi được một lúc lại bị đoạt đi. Đến cả lúc đi ngủ, gặp ác mộng cũng bị con bé tát bốp bốp làm cho tỉnh giấc, khiến cậu ước gì mỗi ngày chẳng cần phải ngủ vẫn có thể sống được.
Khi hai người bắt đầu đi học, sự quá quắt của Khương Minh Trân dần khiến Hà Ngọc không thể chịu đựng nổi. Chúng bạn gọi cậu là “chó quê” con bé cũng hùa theo, lúc vui thì xem cậu như thú cưng trong nhà, tức giận thì lôi kéo bạn bè tẩy chay cậu. Đỉnh điểm là con bé đã làm hỏng bộ bút màu mà bố Hà Ngọc tặng, là món đồ được cậu yêu quý như trân bảo.
Ngày hai đứa chia xa, cậu lại đắc tội với Khương Minh Trân thêm lần nữa, khiến con bé thẹn quá hóa giận lại thốt lên câu nói kia.
“Khà Khọt! Chờ đấy, cậu nhất định sẽ phải hối hận!”
Rồi cũng có một ngày con bé sẽ lớn lên, sẽ xinh đẹp như mẹ, nó sẽ dùng sắc đẹp để khiến Hà Ngọc đảo điên, sau đó vui vẻ mà gả cho người khác.
Có điều Khương Minh Trân chẳng thể ngờ, trong cuộc đời của con bé không hề có bốn chữ “dậy thì thành công”.
…
Lúc hai người gặp lại, đã là chuyện của mười mấy năm sau.
Hà Ngọc nay đã học lớp 12, gia đình làm ăn ngày càng khấm khá. Cậu càng lớn càng trở nên tài giỏi, vẽ vời cao siêu, được nhiều người yêu quý, ngoại hình lại cực kỳ đẹp trai.
Còn Khương Minh Trân – nay đã đổi tên thành Khương Tiểu Trinh thì hoàn toàn ngược lại. Gia đình làm ăn sa sút phải chạy vạy khắp nơi, bản thân cũng ngày càng trở nên xấu xí đến mức chẳng ai nhìn nổi. Thân hình béo ú, hai chân như cột đình, mặt đã tròn như cái mâm lại còn được khuyến mãi thêm một đống mụn.
Ấy thế mà cách ăn mặc của cô vẫn vậy, vẫn là chiếc váy công chúa kia, vẫn là những chiếc kẹp tóc sặc sỡ đầy đầu ấy. Nhà nghèo nợ nần khắp nơi nhưng cô vẫn sống cuộc sống chẳng khác gì so với ngày trước. Học trường tốt nhất, mỗi ngày đều có đồ ăn chia cho bạn bè, ba hoa khoác lác chuyện gia đình, ăn mặc thì kệch cỡm làm nổi bật sự xấu xí.
Chẳng ai thực sự muốn tình nguyện làm bạn với cô, họ ví cô như một con ruồi đuổi mãi mà không được. Ngay cả chính Hà Ngọc cũng cảm thấy vô cùng khinh thường cô bạn thời thơ ấu này.
Rồi đến một ngày, cô bị bạn bè xa lánh, tẩy chay. Họ chán ghét sự xấu xí, chán ghét thói hư vinh của cô. Họ tức giận cô dám mách lẻo với giáo viên vì họ không trực nhật. Họ quay ra nói xấu cô, cô lập cô, đập hư bàn ghế của cô, trên đó còn ghi chữ “Cút ra khỏi lớp 10-4”.
Khương Tiểu Trinh vốn dĩ rất kiên cường, dù gặp bất cứ khó khăn trở ngại gì vẫn không bao
giờ bị lung lay, nhưng đây là lần đầu tiên Hà Ngọc trông thấy cô khóc.
Tại sao cô lại khóc trong khi rõ ràng là cô làm sai, là cô biến mình thành trò cười cho thiên hạ, không phải sao? Hà Ngọc trong lúc nhịn không được lại quay ra giáo huấn Khương Tiểu Trinh một trận bằng những lời nói khó nghe nhất. Lúc đó cậu cứ ngây thơ nghĩ rằng mình hiểu cô, rằng làm vậy sẽ thức tỉnh được cô, sẽ tốt cho cô hơn.
Nhưng Hà Ngọc đã nhầm rồi.
Cậu không hề hiểu cô, không hiểu Khương Tiểu Trinh một chút nào cả.
Thì ra, Khương Tiểu Trinh chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài ôm lấy Khương Minh Trân đầy yếu đuối và tổn thương, khiến cô có can đảm đối mặt với cuộc sống đầy nghiệt ngã.
Điều duy nhất ngay lúc này cậu có thể làm cho cô là lắng nghe cô tâm sự, với tư cách là bạn bè.
Thế nhưng cậu không hề biết rằng, ngay từ giây phút ấy, chính cậu đã thắp sáng ngọn lửa trong tim Khương Tiểu Trinh, cho cô ấy thêm niềm tin và hy vọng, cũng nhen nhóm trong lòng cô một thứ tình cảm khó có thể diễn tả bằng lời.
Cô lặng lẽ đuổi theo cậu, vào cùng một trường Đại học, thay đổi ngoại hình, cũng học cách làm cho bản thân trở nên thật xinh. Nhưng đến khi cô cảm thấy hài lòng với bản thân, trang điểm thật lộng lẫy để tham dự tiệc tốt nghiệp của cậu, lại thấy cậu tươi cười rạng rỡ với cô gái khác, trông họ thật xứng đôi biết bao!
Đúng vậy, dù cô có cố gắng cách mấy vẫn không thể sánh bằng những cô gái sinh ra đã mang vẻ ngoài lộng lẫy thế kia. Vịt con xấu xí có thể hoá thành thiên nga là vì nó thực sự xinh xắn, còn cô lại là một con vịt xấu xí hàng thật giá thật.
Người như cô có tư cách gì để sánh vai cùng với một chàng trai có vẻ ngoài cực phẩm, lại tốt tính như Hà Ngọc đây?
Chuyện tình của hai người sẽ diễn biến ra sao, trải qua những chông gai gì, các bạn hãy đọc và từ từ cảm nhận câu chuyện ngọt ngào xen lẫn đắng cay này nhé.
Nhưng sau tất cả những biến cố cuộc đời, chúng ta vẫn nhìn thấy hình ảnh hai ông bà hạnh phúc ở bên nhau. Bà tươi cười đẩy ông ngồi trên chiếc xe lăn, ông cầm túi khoai lang khô bà thích, cùng đứa cháu líu ríu bên tai, cũng là một cái kết rất viên mãn rồi, không phải sao?!
…
“Cậu có biết, mùa hoa của Khương Minh Trân bao giờ mới tới không?”
“Cô ấy đang đi về hướng đấy đó.”
Cuộc đời Khương Minh Trân gặp nhiều xui xẻo, làm chuyện gì cũng khó khăn hơn người khác, điều may mắn nhất trên đời của cô là có được Hà Ngọc, là tay trong tay cùng anh bước vào lễ đường.
Chờ mãi, chờ mãi, cuối cùng Khương Minh Trân cũng nhìn thấy được mùa hoa cuộc đời cô đang dần hé nở.
…
Em biết không Minh Trân, thực ra Hà Ngọc, cậu ta hối hận rồi.
Nếu có thể trở về ngày mới gặp nhau, lúc vén khăn voan lên, khi bắt gặp đôi mắt chan chứa của em, anh nhất định sẽ nói rằng
“Cảm ơn em đã làm cô dâu của anh.”
“Em xinh đẹp lắm.”
“Thấy hối hận là vì em quá trân quý, cho dù quá khứ hay là tương lai, anh đều muốn trân trọng tất cả những thời khắc có em.”
Anh yêu em!
Đọc truyện tại: https://truyen5z.net/de-lam-ha-ngoc-hoi-han