REVIEW PHIM ĐIÊN THÌ CÓ SAO
Quốc gia: Hàn Quốc
Diễn viên: Kim Soo Hyun, Seo Ye Ji, Oh Jung Se, Park Gyu Young,…
Thể loại: Hiện đại, lãng mạn, HE
Đài: tvN | Số tập: 16
——
Nội dung:
“Điên thì có sao” xoay quanh câu chuyện về nhân viên y tế cộng đồng làm việc ở khoa tâm thần tên Moon Gang Tae (Kim Soo Hyun) không có thời gian dành cho bản thân, phải vất vả mưu sinh và chăm sóc người anh trai tự kỷ và một tác giả truyện thiếu nhi không biết đến tình yêu tên Go Moon Young (Seo Ye Ji). Sau khi gặp nhau, cả hai dần chữa lành những tổn thương tình cảm cho nhau.
——
Một bộ phim xoay quanh cô gái có vẻ ngoài lạnh lùng, bất cần và luôn một mình cùng chàng trai luôn nhẫn nhịn không thể hiện cái tôi của mình ra. Vốn tưởng giữa họ là ác duyên từ thuở bé nhưng không phải vậy. Mối quan hệ của họ chính là nương tựa lẫn nhau, giúp nhau chữa lành vết thương đã toác ra.
Go Moon Young – nhà văn viết truyện thiếu nhi là một cô gái có tính tình kỳ quặc. Cô dường như không chỉ quan tâm tới bản thân mình, khá giống với một cái thùng sắt rỗng chỉ biết kêu to. Sau một buổi đọc truyện ở bệnh viện, cô đã tình cờ gặp điều dưỡng Moon Gang Tae và làm tay anh bị thương. Với bản tính muốn gì thì phải đoạt được của mình, Go Moon Young đã bị Gang Tae hấp dẫn từ cái nhìn đầu tiên, thế là cô đuổi theo Gang Tae gần như tất cả mọi nơi bất chấp sự lơ là của anh.
Moon Gang Tae thật ra khá dè chừng Moon Young. Tất cả ấn tượng của anh về cô nhà văn này chính là thần tượng của người anh trai bị tự kỷ – Moon Sang Tae. Hơn nữa, khi gặp được cô gái này ngoài đời, anh bỗng nhớ tới cô bé mà mình thích lúc nhỏ, nhưng đã bỏ chạy vì hành động của cô bé làm anh sợ.
Anh trai Sang Tae có nỗi ám ảnh với bướm, nên vào mỗi mùa xuân cả hai anh em đều phải chuyển nhà và đi đến một nơi khác. Lần này họ trở về Seong Jin – quê hương của cả hai, nơi gắn liền với nhiều kỷ niệm lúc nhỏ cũng như những ký ức ám ảnh – mở đầu cho cuộc chạy trốn cả 10 năm này của hai người. Moon Young sau đó cũng đuổi theo Gang Tae và trở lại toà lâu đài bí ẩn mà cô sống ngày nhỏ. Do sự cố trong buổi ký tặng sách nên tạm thời Moon Young phải về ở ẩn, tại đây cô tới bệnh viện Ổn Định – nơi Gang Tae làm việc để làm giáo viên cho các bệnh nhân tại đây.
Tuy vẻ ngoài thì lạnh lùng nhưng nội tâm của Moon Young lại rất yếu đuối. Cô cảm thấy sợ người mẹ đã mất của mình, đến nỗi mà khi trở về lại toà lâu đài, cô đã gặp ác mộng cả một khoảng thời gian. Lúc này, hai anh em Gang Tae và Sang Tae chuyển đến đây sống do có hợp đồng vẽ tranh minh hoạ giữa cô nhà văn và người anh trai tự kỷ. Gang Tae dần thấu hiểu Moon Young và một lần nữa đem lòng yêu cô bé mà mình đã từng bỏ lỡ.
Nam chính Gang Tae là một người có rất nhiều suy nghĩ nội tâm. Phong cách của anh chính là chuyện gì buồn thì anh cũng ôm trong lòng, không lúc nào thể hiện ra. Anh mang trên mình một chiếc mặt nạ tên “Tôi rất ổn”, nhưng vốn không phải như thế. Anh cũng có cảm xúc, niềm vui nỗi buồn, chỉ là anh không biết phải chia sẻ nó ra như thế nào thôi. Anh gánh trên vai quá nhiều gánh nặng, với trách nhiệm phải bảo vệ anh trai từ ngày nhỏ. Cho đến lúc mẹ anh mất, việc ấy lại càng nặng nề hơn. Vì tính cách trầm ổn như thế nên lại là một nửa thích hợp nhất với Moon Young – cô gái luôn thể hiện tính cách của mình ra bên ngoài.
Tình cảm của họ đối với nhau là một sự chữa lành, là khát vọng được tìm kiếm con người thật của mình và vứt đi những tâm tư đã ôm nặng bấy nhiêu năm. Cuối cùng, sau bao nhiêu bất hạnh, họ đã tìm được hạnh phúc mà mình vốn có.
Ngoài hai nhân vật chính thì nhân vật điểm sáng của phim chính là người anh trai bị tự kỷ của nam chính – Moon Sang Tae. Khi mẹ anh mất, anh là người thấy được hung thủ, cũng vì thế mà ám ảnh với bướm. Cả bộ phim là quá trình anh vượt lên chính mình. Từng bước từng bước thoát khỏi vũng lầy quá khứ và tìm cho mình một tương lai tươi sáng hơn. Anh dần không sợ bướm nữa, hiểu được thế nào là mở lòng với người khác ngoài em trai, cũng như tìm được công việc yêu thích của mình – vẽ tranh. Anh biết lo cho em trai, “em gái” của mình hơn. Ba người họ đã trở thành một gia đình như vậy đấy. Họ nhận ra bướm vốn không phải là nỗi sợ mà là sự nỗ lực, họ vốn không mất đi cảm xúc, chỉ là chưa có được dũng khí để tìm thấy hạnh phúc họ hằng mong muốn thôi.
Phim không có nam phụ tơ tưởng nữ chính nhưng nữ phụ thì có. Bạn này là y tá Nam Joo Ri ở bệnh viện Ổn Định – bạn của cả
nam nữ chính. Mấy tập đầu sẽ thấy bạn khá nhu nhược, tỏ ra yếu đuối chứ thật ra sức bùng nổ của bạn này khá lớn. Bạn có tỏ tình với nam chính nhưng đã bị anh từ chối. Sau này bạn đến với anh giám đốc nhà xuất bản SangSangESang của nữ chính cơ. Anh giám đốc này thì đầy đủ tư chất của nhà tư bản tham tiền rồi, hối nữ chính viết tác phẩm số hai thì không ai dám nhận số một đâu :v Đôi này tình cảm nhẹ nhàng đáng yêu lắm.
Phim ý nghĩa đến tận tập cuối cùng – khi mà hung thủ của tất cả những chuỗi bất hạnh đã bại lộ. Có lẽ vì phim chủ yếu để chữa lành tâm hồn nên phần hung thủ này xử lý khá dễ dãi và nhanh chóng.
Và phải nói rằng nữ chính Seo Ye Ji quá đỉnh. Bình thường mình thường mê nam chính hơn nhưng phim này thì mình mê cả hai bạn như nhau. Mê mà chữ ê kéo dài luôn. Hỡi ơi tìm đâu ra được một Go Moon Young chanh xả mà ngự tỷ như vậy chứ. Kim Soo Hyun thì mình mê anh quá lâu rồi, thực sự chả còn gì phải bàn.
Vì trong phim nữ chính quá nổi bật nên có nhiều ý kiến cho rằng nam chính bị lu mờ. Với bản thân mình cảm nhận được, nam chính cũng có đất thể hiện của mình, chỉ là vai trò của anh nó mang tính hỗ trợ nhiều hơn thôi, như việc trở thành một tòa nhà vững chắc cho Moon Young và anh trai Sang Tae dựa vào ấy, hai người kia thì thể hiện cá tính của mình, còn anh lại là người điềm tĩnh quan sát, bao bọc và che chở.
Tâm lý của nam nữ chính phức tạp, diễn xuất của hai bạn ổn lắm nên chẳng cần gì phải bàn. Nhưng ấn tượng nhất với mình là vai người anh của Oh Jung Se. Mình cực kỳ thích cách diễn nhân vật Sang Tae luôn ấy, ngốc nhưng cực dễ thương, làm người xem đồng cảm và thấu hiểu cho anh. Tuy Sang Tae không như người bình thường, anh không hiểu được cảm xúc nhưng anh có thể học và tập làm quen với điều đó. Lần đầu tiên Sang Tae nhận ra vẻ mặt hạnh phúc của em trai mình và đã vẻ cảnh ấy lại.
Tuy kịch bản phim có vẻ nặng nề nhưng lên phim lại có nhiều cảnh cực kỳ hài, thực sự cười chảy nước mắt. Ví dụ như cảnh tỏ tình của Moon Young với Gang Tae ở đầu phim và ngược lại ở cuối phim. Mình nghĩ nó thành cảnh viral của phim rồi vì lướt ở đâu cũng thấy ấy :v
Diễn xuất ổn, màu phim đẹp, nhạc phim hay. Từ dàn chính tới phụ ai mình cũng ưng cả, tới vai người mẹ bí ẩn của Go Moon Young cũng như hung thủ cuối cùng cũng diễn hay quá làm mình ghét điên luôn ấy :v Nói về mẹ nữ chính thì bà này tâm lý vặn vẹo rồi, coi nữ chính như một tác phẩm của mình và không ai được phá hỏng. Nên khi con gái mình trở nên tốt đẹp hơn thì bà ta muốn huỷ hoại cô, nói chung biến thái quá mình xin kiếu =))
Phim hay, đề cử!!!