GẢ CHO BABA CỦA BẠN TRAI CŨ
Tác giả: Cửu Châu Đại Nhân
Thể loại: Hiện đại, xuyên sách, nữ phụ, #SIÊU_CẨU_HUYẾT (cà khịa), hào môn thế gia, cô gái nhỏ thông minh mưu mô – tổng tài thâm tình nhưng cũng tàn nhẫn lạnh lùng, #SỦNG_SẠCH_NGỌT, trâu già gặm cỏ non (16 tuổi), hài hước, HE
Độ dài: 84 chương + 4 PN
Tình trạng: Hoàn cv – đang edit (76/88) có PASS (pass dễ)
Đời trước, cô là một người tầm thường không có gì đáng nói. Không người thân, không nhan sắc, không của cải, cuộc sống tất nhiên chẳng dễ dàng, cô phải loay hoay kiếm từng đồng, làm việc thâu đêm đến mê man ngủ gục.
Đời trước, anh đứng trên đỉnh cao tiền tài danh vọng nhưng cô đơn cùng cực, có vợ mà chẳng phải vợ, có con mà chẳng phải con. Vậy nên anh đã bất ngờ biết bao khi mơ thấy một người con gái, tuy quen mặt nhưng lạ người.
Trong mơ hai người triền miên không dứt, làm anh rung động cả thể xác lẫn linh hồn. Vài giấc mộng ngắn ngủi, đổi cho anh cả đời trông mong.
***
Kiều Nhan cho rằng đây là một giấc mộng xuân. Cô rõ ràng đang làm việc thâu đêm, mệt đến nỗi ngủ gục trên bàn, giờ đây lại thấy cả người mình nóng rực khó kiềm chế, đứng trước một người đàn ông hết sức tuấn mỹ, với khí chất cực phẩm và mị lực thành thục của đàn ông trưởng thành.
Thôi thì cuộc sống thực quá khó khăn, buông thả trong mộng chút bù lại vậy. Hoa có ý, nước cũng không vô tình, hai người cứ thế mà có một đêm xuân nóng bỏng.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Kiều Nhan mới phát hiện ra mình thế mà xuyên sách rồi. Câu chuyện của nguyên chủ cô xuyên vào này có chút đáng thương cùng hoang đường, lại vô cùng cẩu huyết.
Cô gái nhà nghèo ra thành phố làm việc, tự dưng được tổng tài anh tuấn nhìn trúng. Cô gái biết thân biết phận cố tránh xa, tổng tài lại kiên trì theo đuổi, thậm chí nhân lúc gia đình cô khó khăn mà đưa tiền giúp đỡ, cô gái dần cảm động nên nhận lời.
Được ôn nhu chăm sóc hai năm, cô đã thực sự yêu hắn. Lúc này mối tình đầu, bạch nguyệt quang của hắn trở về, cô mới biết mình chỉ là thế thân. Không cam lòng cùng phẫn nộ vì bị phản bội, cô gái điên cuồng làm đủ cách để trả thù, bao gồm cả việc tự uống xuân dược đi tìm người đàn ông khác để cắm sừng bạn trai này đây. Mà người cô ấy chọn chính là ba của bạn trai.
Về sau cô sẽ mang thai, cưới ông bố, lấy thân phận mẹ kế gây đủ chuyện với bạn trai cũ và bạch nguyệt quang của hắn, cuối cùng kết cục là bị đuổi ra đường, phát điên, chết trong bệnh viện tâm thần.
Kiều Nhan không muốn chết cũng không cần đàn ông. Nếu nói thật xem cô thích gì thì đó là tiền. Đời trước quá nghèo khổ rồi, đời này vớ được tổng tài và ba của tổng tài, kiếm một khoản tiền lớn rồi chuồn đi mới là sáng suốt. Nghĩ sao làm vậy, cô nói dối không chớp mắt, diễn mượt như diễn viên, thành công đào được một khoản tiền lớn từ cả bạn trai cũ và ba hắn.
Cô dùng một phần tiền để chăm sóc gia đình của nguyên chủ, hoàn thành ước nguyện giúp cô ấy. Sau đó cô cao chạy xa bay đi gây dựng giấc mộng làm Bao Tô Bà của mình.
Nhưng cuốn sách này vốn là truyện cẩu huyết, cô chạy cũng không thoát. Bạn trai cũ ép cô phải quay lại với hắn, tiếp tục làm thế thân cùng bia đỡ đạn cho cô bạch nguyệt quang kia. Phong cách tổng tài tự cho mình là đúng, ‘em đừng giận dỗi nữa, em cứ ở bên tôi là được’ trước đọc trong truyện thì thấy mạnh mẽ bá đạo, giờ rơi vào người mình mới thấy chán ghét vô cùng.
Kiều Nhan bày mưu ụp cho hắn cái nồi cưỡng bức, cho vào phòng giam ngồi mấy ngày mà xây dựng tình cảm sống chết có nhau với bạch nguyệt quang ấy, tha cho cô đi. Cô thật chỉ muốn nhắc nhở nữ chính giữ chặt nam chính cho tốt, đừng để hắn dây dưa với cô nữa. Và nhân tiện đào thêm được một món tiền không nhỏ :v
Bạn trai cũ đã đành, đến ba của hắn – người đàn ông cùng cô trải qua đêm xuân kia, cũng theo đuổi cô. Đối mặt với Triệu Quân Khiêm, KIều Nhan có áy náy mà cũng có sợ hãi.
Cô rung động trước sức hấp dẫn của anh, nhưng cô đã từng là bạn gái của con trai anh, sao có thể đón nhận tình cảm này được nữa. Cô cũng sợ kết cục của nguyên chủ trong tiểu thuyết, anh chọn con trai và con dâu nên buông tay người vợ kế. Vậy nên mặc cho anh nhiệt tình cùng chân thành đến mức nào, Kiều Nhan cũng chỉ có thể lặng im.
“Ngày thứ nhất, một đóa hoa hồng đỏ. Only you.
Ngày thứ hai, hai đóa hoa hồng đỏ. I and you.
Ngày thứ ba, ba đóa hoa hồng đỏ. I love you.
…
Ngày thứ 19, mười chín đóa hoa hồng đỏ. Tôi sẽ chờ đợi cho đến khi em đồng ý.
Ngày thứ 20, hai mươi đóa hoa hồng đỏ. Tôi thật sự chân thành.”
Nói cô không cảm động hẳn là nói dối, nhưng ai có thể không do dự khi đã biết trước tương lai đây. Kiều Nhan chỉ muốn tránh xa gia đình hào môn nước sâu hơn biển này, sống một cuộc đời bình yên không sóng gió. Trớ trêu thay cô vẫn không thoát được khỏi cốt truyện, cô thực sự mang thai với anh. Rồi sự dây dưa của bạn trai cũ lại được phát huy. Hắn nghĩ cái thai là của hắn do sự vụ ‘cưỡng bức’ kia, nên sống chết mang Kiều Nhan về nhờ ba hắn chăm sóc bảo vệ giúp :v
Kiều Nhan không giải thích, Triệu Quân
Khiêm cũng không thể tiếp tục theo đuổi cô, nhưng trong lòng anh vẫn là cảm xúc sôi trào không yên. Dù có thể anh không biết tới, nhưng tình cảm đã trải qua hai đời vẫn kiên định nằm đó, thâm trầm mà mãnh liệt, dịu dàng mà đậm sâu. Anh không ngại đứa con trai trên danh nghĩa kia, cô mang thai cũng không thể làm tâm anh dừng rung động.
Đời trước ông trời không thương anh, đời này hẳn phải cho anh một cơ hội để có được báu vật của mình.
Tình cảm của Kiều Nhan và Triệu Quân Khiêm lặng lẽ phát triển bên cạnh n câu chuyện cẩu huyết của cuốn sách gốc. Khác với các tác phẩm xuyên sách nữ phụ mà nam nữ chủ bị gạt ra rìa, ở đây nam chủ bạn trai cũ cùng nữ chủ bạch nguyệt quang vẫn lên sàn đều đặn, diễn hết các tình tiết kinh điển.
Hào môn thế gia màn kịch nào cũng có, yêu hận tình thù, trộm long tráo phụng, thụ tinh nhân tạo, anh em sinh đôi chia cắt, hận đời trước trả đời sau, ngược luyến tàn tâm… thật sự đặc sắc làm Kiều Nhan phải cảm thán không thôi.
Bị kẹp vào trong đó nên chẳng bao lâu sau bí mật của hai người cũng dần bại lộ. Nếu phía Kiều Nhan là nỗi lo bị cuốn vào kết cục như trong sách, thì bên Triệu Quân Khiêm là sự nhẹ nhõm và sung sướng vô cùng. Ông trời thật sự đã đáp lại lời cầu nguyện của anh, cho anh một gia đình trọn vẹn.
Vậy còn lý do gì mà anh không thể vô tận yêu thương Kiều Nhan, đặt cô lên đầu quả tim mà sủng nữa chứ. Anh dần dần xóa tan đi sự lo sợ của cô. Giờ đây cả hai người đã không còn cô độc, luôn có một bàn tay nắm lấy để cùng vượt qua tất cả sóng gió.
—
Nếu như bạn muốn thay đổi không khí khỏi các bộ truyện ngọt sủng đơn giản và đang tìm kiếm chút ít kích thích, thì mình rất đề cử bộ truyện này đó ạ. Một câu chuyện tùm lum cẩu huyết :v với nữ chính không được tốt đẹp cho lắm mà khá mưu mô, nam chính thâm tình nhưng với người khác lại lạnh lùng tàn nhẫn. Cả hai người đều sống rất lý trí và thông minh, nên dù có bí mật giấu nhau thì cũng không có những màn giày vò ngược tâm thiếu não, ngược lại họ đều rất tỉnh táo và dứt khoát với những quyết định của mình.
Trái ngược hoàn toàn là cặp đôi nam nữ chủ trong truyện gốc, khi được viết dưới góc nhìn của người ngoài cuộc và ngòi bút có phần ‘cà khịa’ của tác giả, thì câu chuyện tình cảm ngược luyến tàn tâm kinh điển ấy chỉ mang lại cảm giác tức cười :v
Văn phong của tác giả sắc sảo, gãy gọn, miêu tả tình cảm hay sự việc đều không dài dòng mà vẫn gây ấn tượng. Tới tận ngoại truyện còn chứa đựng một bí mật lớn, đến dòng cuối cùng vẫn làm cho người đọc bất ngờ, mới vỡ lẽ hiểu được mọi chuyện. Phải nói đó là một kết truyện rất thông minh, đưa chúng ta về lại điểm khởi đầu. Bản edit khá ok, đôi chỗ vẫn còn Hán Việt, nhưng chắc mình dễ tính nên không thấy ảnh hưởng gì nhiều. Chúc mọi người nhảy hố vui vẻ ^^