GẶP GỠ VƯƠNG LỊCH XUYÊN
Tác giả: Thi Định Nhu
Thể loại: Hiện đại, Thâm tình, Nam tàn tật, HE.
Tình trạng: Sách xuất bản
Review bởi: Thương Hoài Hoài
Giới thiệu:
Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên còn có một tên khác là Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên. Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên kể lại tình yêu lãng mạn, nồng thắm kéo dài suốt 10 năm với nhiều trắc trở của hai nhận vật chính là Vương Lịch Xuyên và Tạ Tiểu Thu.
Ở tuổi 17, Tiểu Thu, một cô gái tỉnh lẻ, nhà nghèo một mình đến Bắc Kinh xa xôi học đại học. Để có tiền đóng học phí và trang trải chi phí sinh hoạt, cô phải vừa học vừa làm thêm tại một quán café Starbuck ở khu ngoại thành Bắc Kinh. Tại đây, cô gặp gỡ và yêu chàng kiến trúc sư Hoa kiều tài năng nhưng bị tàn tật là Vương Lịch Xuyên. Tuy nhiên, khi tình yêu đang độ rực rỡ, thì đột nhiên Lịch Xuyên vô cớ chia tay và về nước (Thụy Sĩ), để lại Tiểu Thu chìm đắm trong đau buồn và nghi hoặc.
6 năm sau, Tiểu Thu tốt nghiệp đại học và vào làm việc tại tập đoàn kiến trúc CPJ của Thụy Sĩ. Tại đây, cô đã gặp lại Lịch Xuyên và dần dần phát hiện ra, anh rời xa cô vì anh mang căn bệnh ung thư ác tính và không muốn cô phải sống một cuộc sống thấp thỏm lo âu vì người mình yêu có thể sẽ chết bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, cũng chính lúc này, bệnh tình của Lịch Xuyên trở nên nguy ngập, anh kiên quyết phải rời xa Tiểu Thu, để cô quên anh và tìm được hạnh phúc khác.
Tiểu Thu hứa với anh là cô sẽ “move on” với một điều kiện là anh phải tiếp tục chiến đấu với căn bệnh ung thư và phải sống. 3 năm sau, sau khi ghép tủy, bệnh của Lịch Xuyên chuyển biến tốt hơn.
Lo lắng cho Tiểu Thu, anh trở về thăm cô và từ đó, hai người không bao giờ xa nhau nữa.
“Chuyện cũ của Lịch Xuyên” là một truyện hay, motip không mới nhưng cách triển khai rất riêng, đây không phải là tác phẩm hay nhất nhưng tôi tin Vương Lịch Xuyên là một trong số các nam chính tuyệt vời nhất, ấn tượng nhất.
Lịch Xuyên có đầy đủ yếu tố tạo thành một nam chính ngôn tình: đẹp trai, giàu có, thâm tình, tài hoa. Nhưng đặc biệt ở chỗ, anh có một điều mà trước nay tôi chưa thấy tác giả nào xây dựng ấn tượng được như thế, THANH LỊCH.
Cảm giác mà Lịch Xuyên đem lại cho tôi là sự rung động, ngỡ ngàng. Bởi, ở anh, tôi nhìn thấy vẻ đẹp mà tôi tôn sùng bao lâu nay, tác phong đẹp, khí chất đẹp và tâm hồn đẹp, một cái đẹp toả hương thơm ngào ngạt.
Lịch Xuyên đẹp như một giọt sương sớm, đẹp lắm, dù anh chỉ có một chân.
Thứ nhất, một điều dễ tìm thấy ở đa số nhân vật khác, Lịch Xuyên rất điển trai. Mượn lời của Tiểu Thu thì anh sở hữu khuôn mặt có thể đem đi làm người mẫu quảng cáo nước hoa bất kỳ lúc nào. Tiểu Thu gặp anh ở tiệm cà phê nơi cô làm thêm, lần đầu tiên đến Bắc Kinh, cũng là lần đầu tự đi làm trang trải cuộc sống, trong những lo âu ngỡ ngàng ban đầu đó, thì chàng trai mặc đồ tây nhã nhặn kia chỉ cần một cái ngước nhìn đã làm cho Tiểu Thu chợt nghĩ: “Bắc Kinh thật là một thành phố xinh đẹp.”
Thứ hai, Lịch Xuyên hết mực ga lăng.
“Không cần ga lăng tới mức đó với tôi đi?”
“Nếu em quen với việc đàn ông đối xử với mình như vậy, tương lai em sẽ gả cho một người có vẻ tốt.”
Hay anh cũng đã nói: “Sau này chỉ cần chúng ta đi ăn gì đó, vĩnh viễn là anh trả tiền. Let’s make it a rule, clear?”
Lịch Xuyên là người gốc Hoa, sinh sống ở Thuỵ Sĩ, trong khu nói tiếng Đức và tiếng Pháp. Dường như cái chất lịch thiệp của con người xứ ấy thấm đậm vào xương tuỷ của Lịch Xuyên, anh sẵn sàng đi bộ nửa giờ chỉ để đưa Tiểu Thu từ cổng trường vào tận ký túc xá, nên biết rằng, với một người tàn tật thì điều ấy tuyệt đối là khó khăn; việc anh cởi áo khoác cho phái nữ, kéo ghế, mở cửa xe, gài dây an toàn cho họ lại càng là chuyện thường tình; Lịch Xuyên không ngại cúi người nhặt răng giả của một bà cụ, đem đi rửa sạch rồi đưa lại cho bà.
Có người nói Lịch Xuyên hoàn mỹ đến xa vời, đến không thực, tôi vừa đồng tình lại vừa không. Lịch Xuyên thực đấy chứ, không tự nhiên mà anh trở thành như thế, bởi dòng
máu Âu Á hoà trộn chảy trong người anh, bởi cách giáo dục tốt của gia đình, anh lớn lên là một chàng trai lịch thiệp, có tự trọng và quyết đoán. Nhưng Lịch Xuyên cũng xa vời lắm, một người như anh, gần bên cạnh nhưng cứ sợ mất đi, quả thật, anh đã rời đi, rời bỏ Tiểu Thu 6 năm, để nỗi nhớ gặm nhấm trái tim cô, mài mòn cả tinh thần và thể xác.
Thứ ba, Lịch Xuyên đem cái tàn tật trở thành cái hoàn mỹ.
Về bề ngoài, khiếm khuyết của anh là thiếu một chân, là thân thể bạc nhược. Nhưng tôi lại không cho rằng đấy là khuyết điểm, ngược lại, sự không trọn vẹn về thể xác đó lại càng tôn lên cái trọn vẹn ở tâm hồn anh.
Bởi anh tàn tật, nên tôi thấy một Lịch Xuyên kiên cường, dù nằm đó thoi thóp với đầy ông thở, dụng cụ truyền dịch thì anh vẫn dai dẳng sống. Bởi anh tàn tật, tôi thấy một Lịch Xuyên với lòng tự trọng cao và sự dịu dàng khó cưỡng. Anh chưa bao giờ đồng ý để Tiểu Thu nhìn mình nằm trên giường bệnh, dù đứng trong gió lạnh 2 tiếng đồng hồ dẫn đến viêm phổi, sau đó lại bị người ta đánh, anh cũng vẫn cắn răng đưa Tiểu Thu về rồi mới nhập viện, luôn mang trạng thái khoẻ mạnh nhất để gặp cô.
Thế mà một Lịch Xuyên quật cường như vậy, lại có khi nằm trong lòng Tiểu Thu, rơi nước mắt, “Thật xin lỗi, Tiểu Thu, anh sai rồi. Anh làm chậm trễ em quá nhiều năm.”
Anh sai thật sao, những năm thanh xuân của Tiểu Thu, đến tôi cũng tiếc nuối, nhưng biết làm sao, bất đắc dĩ mà thôi. Anh xin lỗi, bởi lẽ:
Thứ tư, anh là một người đàn ông đáng tin, có trách nhiệm.
Sau gần một năm yêu đương nồng nàn, anh bỏ đi biền biệt 6 năm. Anh từ bỏ mối tình kia, nhưng không vứt bỏ Tiểu Thu, 6 năm sau, anh quay lại, vì anh biết Tiểu Thu vẫn đợi anh, anh cần cho cô một lần chấm dứt nữa. Tình yêu của anh, tình yêu của Tiểu Thu, đã cho họ một kết thúc mỹ mãn.
Ngoài ra, H của truyện phải nói là tuyệt, không thô, không câu khách, ngắn gọn, mà rất đỗi nhẹ nhàng, cũng rất kích tình.
Trích: Lịch Xuyên nhẹ nhàng
“Did I scare you?”
“No.”
“Can I kiss you?”
“Yes.”
Trích: Lịch Xuyên thô bạo
Chưa kịp hoàn hồn, anh đột nhiên đẩy nhanh tốc độ, tôi rất đau, há to miệng thở, “Anh nhẹ chút, được không?”
“Để em đau như vậy, lần sau không tới tìm anh nữa.” anh ác độc nói, ra tay rất nặng, thái độ hung ác lạ thường.
“A! A! Lịch Xuyên, anh tha em đi!”
“Không tha!” […]
“Hận anh không!” anh phẫn nộ hỏi, mồ hôi trên chóp mũi, nhỏ xuống mặt tôi.
“Không. Thích anh!”