Thông tin cơ bản
Truyện gốc: Tứ Quý Cẩm
Tác giả: Minh Nguyệt Đang
Thể loại: Cổ đại, trọng sinh, kiếp trước kiếp này, duyên trời tác hợp, gương vỡ lại lành, trạch đấu, HE, 1v1
Độ dài: 58 chương + 1 ngoại truyện (Xuất bản 4 tập)
Nhân vật chính: Vinh Vật Ưu (A Vụ) – Sở Mậu
Review Tứ Quý Cẩm
Tứ Quý Cẩm, vải bốn mùa. Đó chỉ là lý giải đơn giản của mình thôi. Tiêu đề “Tứ Quý Cẩm” này nói sâu xa cũng được, mà nói đơn giản cũng hết. Tên một tiệm vải của nữ chính, một cơ sở ngầm nữ chính gây dựng sự nghiệp. Bìa truyện xuất bản bên Việt của Tứ Quý Cẩm cũng rất đẹp, theo vòng thời gian Hạ – Thu – Đông – Xuân khá kỳ lạ.
Tứ Quý Cẩm là một tác phẩm đồ sộ của Minh Nguyệt Đang (Tuy cả bộ truyện chỉ có 58 chương nhưng dày gấp bội bộ Yêu anh từ cái nhìn đầu tiên OVO) xoay quanh cuộc đời của Vinh tam tiểu thư Vinh Vật Ưu – cũng chính là Quận chúa Khang Ninh A Vụ trọng sinh trở về. Vì kiếp trước A Vụ đã làm quá nhiều người phải phiền lòng, xót thương vì nàng, đặc biệt là mẹ nàng, vậy nên kiếp này A Vụ hứa với mình sẽ phải thay đổi số mệnh bi thảm của mẹ nàng.
Mình thấy truyện hơi giống với Trọng sinh chi Ôn Uyển, chỉ thiếu mất một số tình tiết tự lập tự cường, xây dựng sự nghiệp và trí nhớ thời hiện đại mà thôi. Tính cách của Ôn Uyển và A Vụ đều là mình đầy sai sót, thích giữ vững ý kiến riêng, bảo thủ, cũng phải gọi là ăn quả đắng mới tỉnh ngộ ra. A Vụ thích cao cao tại thượng mà chỉ trích người khác, đặc biệt là tình cảnh của Hiếu Trinh Hậu, mẹ của Sở Mậu, nhưng thật ra tính A Vụ cũng cực giống bà ta, nhất ở khoản dùng dằng trong tình cảm, làm cho đôi bên phải khổ sở vật vã mấy năm ròng. Có bài tốt trên tay mà đánh ra thua gần trắng tay, may mà cuối cùng A Vụ cũng đã tỉnh ngộ đúng lúc.
Truyện thuần cổ đại, nữ chính kiếp trước tuy đã 21 tuổi nhưng vì thân thể ốm yếu nên chưa từng gả chồng, nói thật là sạch sẽ như giấy trắng =))) Trong chuyện này thì A Vụ quá trong sáng quá ngây thơ, vì vậy nên dù đã sớm thành thân nhưng hai người phải trải qua một đoạn thời gian trải chăn cực – dài mới tiến đến bước chính. Đối với cả hai con người bị bệnh thích sạch sẽ đến phát cuồng thì đây đã là một bước tiến quá lớn rồi.
Tứ Quý Cẩm thật sự chỉ xoay quanh nữ chính và những câu chuyện vụn vặt khác của nàng, hơn nữa tầm 3 quyển đầu còn là thanh thủy văn chính gốc nên thật sự hơi khó tiêu. Tuy mình không phải một sắc nữ nhưng đúng là cũng không chịu nổi được chuyện nam nữ chính nhà này nằm với nhau mỗi người một góc, đồng sàng cộng chậm.
Nam chính sớm đã nhận ra là mình thích nữ chính, nhưng biết tính nữ chính thế nào nên không nói, còn nữ chính thì là ví dụ thuyết phục cho “cậy sủng sinh kiêu”, thấy người ta bắt đầu đối xử tốt với mình hay có tác dụng cho mình thì đều lợi dụng đến tận cùng. Đúng là ngoài một gương mặt đẹp như thiên tiên ra thì A Vụ hoàn toàn chẳng có gì, bình hoa chính hiệu, họa chăng thì còn tài đàn, nhưng vẽ vời và thêu thùa thì đúng là không thể nào… Vịt quạc quạc.
Đầu truyện mình đã nghĩ Sở Mậu rất máu lạnh, rất tàn nhẫn, nhưng thực ra so với A Vụ thì đúng chẳng là cái gì. Vợ chồng nhà này đúng là một đôi, người theo đuổi vô số nhưng hoàn toàn bỏ mặc, lợi dụng triệt để, tính kế lẫn nhau, nhưng cuối cùng lại hồ đồ yêu nhau, thật đúng là duyên nợ cả.
Tình yêu giữa hai người thì không nói nhiều nữa rồi, nhưng cách xây dựng tính cách nhân vật của Minh Nguyệt Đang trong truyện khá đặc biệt. Mỗi một ưu điểm, khuyết điểm của các nhân vật đều được phô bày trước mắt bàn dân thiên hạ một cách triệt để, sự rối rắm trong các mối quan hệ chính là điểm nhấn quan trọng nhất của truyện. Mình không thích A Vụ, nhưng không thể dứt mắt ra khỏi dòng suy nghĩ của nàng, vừa tự bình luận trong lòng vừa đọc tiếp. Đây thật sự là một câu chuyện làm người ta yêu hận đan xen, cũng như chính cô nàng nữ chủ trong truyện, đẹp và kiêu ngạo đến mức ngang ngược, nhưng lại không ai dứt mắt ra nổi, không ai không bị thu hút.
– Kyo –