Thông tin cơ bản
Truyện gốc: Đương niên ly tao
Tác giả: Hà Hán
Thể loại: Cổ đại
cổ trang, cung đình hầu tước, trùng sinh, ngược luyến tình thâm, cường cường, tình hữu độc chung (1×1), niên hạ, Mặt dày vô sỉ Hoàng đế công x Ôn nhu thâm tình thừa tướng thụ, thụ sủng công, HE
Độ dài: 70 chương + phiên ngoại
Review Đương niên ly tao
Năm ấy biệt ly, cái tiêu đề nghe đã thấy buồn man mác. Thắp đèn đọc suốt đêm, hãy còn chếnh choáng say.
Lạc Bình làm quan trải ba đời vua, mười bảy tuổi đỗ Trạng nguyên, hơn hai mươi tuổi đã làm đến Thừa tướng, tay nắm trọng quyền, cuối cùng lại từ trong vinh quang ngã xuống tận cùng thê thiết. Buộc tội, bãi quan, lao ngục, cuối cùng chết trong giá lạnh, trong tiếng gièm pha của người đời.
Hắn lúc nào cũng tự nhận mình là kẻ tham quyền cố vị, nhưng đến tận khi chết đi rồi, trong tay cũng chỉ còn lại một cái chén trống không.
Minh phủ cho hắn trùng sinh, hắn lại như thiêu thân lao đầu vào lửa, một lần nữa đến bên người kia, phò tá y từng bước từng bước đi về đế vị. Hắn không oán trời, không oán người. Hắn chỉ mong dọn sẵn con đường bằng phẳng hơn cho người đó.
Một số thứ thay đổi. Một số thứ có sửa sao cũng không thắng nổi thiên ý trêu người.
Chẳng hạn như, quân tâm chớm động.
Hắn thủy chung không đặt xuống được tình cảm với đế vương, nhưng hắn cũng không quên chung cục của mình kiếp trước. Hắn không quên, hắn chết đi sớm quá, không kịp bảo vệ người kia, cũng không kịp bảo vệ cơ đồ y nắm giữ.
Ta thích hắn. Nhưng hắn lại thích giang sơn.
Duyên khởi từ một đóa uyển liên, duyên tận, cũng từ một vườn uyển liên đêm ấy. Sương trắng đọng bên tóc mai, tuổi hãy còn xanh mà thọ mệnh sắp cạn dầu.
Bảo vật dễ tìm, cựu tình khó giữ.
Từ những tháng năm xưa có kẻ thiếu niên mơ hồ ngốc nghếch, không chịu gọi hắn là thầy mà cứ kêu “tiểu phu tử” quanh co, đến tướng quân chinh chiến sa trường, cuối cùng thành đế vương ngự trên muôn dân thiên hạ. Cuối cùng hắn được cái gì? Mất cái gì?
Được quyền khuynh triều dã, hay được trở thành người bên cạnh đế vương, tựa như tình nhân cũng chẳng phải tình nhân?
Quyền khuynh triều dã, nào có hay y từ lâu đã đủ lông đủ cánh, đã chẳng còn cần người vì y chắn gió che mưa. Bên cạnh đế vương, có hay chăng cũng chỉ sớm đối lấy nghi ngờ nơi đầu sóng.
Còn chẳng bằng ba tiếng “tiểu phu tử” thiếu thời năm đó.
Bước qua sinh tử, sống lại một lần, đã không còn ấm lạnh, đã không còn lo lắng thiệt hơn, hắn chẳng còn điều gì sợ hãi. Hắn chỉ sợ, sợ người kia rồi sẽ trưởng thành. Sẽ lại một lần trở thành đế vương, lại một lần chôn vùi thanh âm từng gọi hắn thật sâu vào quá vãng.
Hắn chỉ cầu y đừng lớn lên nhanh quá.
Đừng bẻ gãy đôi cánh của hắn quá mau, vì hắn còn muốn bảo vệ y đi trọn kiếp này.
Ta rất thích, rất rất thích nhân vật Lạc Bình luôn ấy. Hắn thông tuệ mà không kiêu ngạo, đủ thiện lương nhưng cũng chẳng mềm yếu bao giờ. Có một lần, vì cố chấp gặp Chu Đường mà hắn làm liên lụy người vô tội. Cái chết của tên thị vệ kia khiến hắn kinh hoàng bạt vía, cũng trở thành nỗi ám ảnh vĩnh viễn về sau. Nhưng hắn cũng biết, cho dù áy náy bao nhiêu, hắn cũng vẫn sẽ làm như thế.
Vì trong mắt hắn, kiếp trước kiếp này, đều chỉ vì một người thôi. Vì y mà hai tay dính máu tươi. Vì y mà bất chấp nguyên tắc làm người vốn có. Vì y, mà ngay cả sinh mạng mất đi cũng chẳng có gì hối tiếc.
Thích Lạc Bình lắm ấy, vì cách hắn sủng công vô bờ bến khiến một con công khống như ta thật sự quắn quéo ruột gan ~~~ Mà bạn công trong này cũng đáng được yêu thương lắm chớ ._. Bạn ý là đế vương, nhưng chưa hề trăng gió lăng nhăng. Từ nhỏ tới lớn, kiếp trước kiếp này, bản chỉ yêu một người, chỉ vì một người mà suy tính. Mớ bòng bong kiếp trước, thôi cũng vì những chuyện âm soa dương thác cứ hết lần này đến lần khác phát sinh, thật lòng khó đoán, chỉ có thể thở than bốn chữ: thiên ý trêu người.
Lúc đọc ấy à, ta chỉ sợ nhất cốt truyện phát triển theo hướng: thụ chết tâm, tra công hóa trung khuyển, hoặc trọng sinh báo thù rửa hận bàn tay vàng gì đó… May mà Lạc thừa tướng không phải kiểu ngu xuẩn hận thù mù quáng thế. Cũng không có biến thành thiên tài đi gây chuyện khắp nơi =))
Chỉ lẳng lặng giữ trong lòng một ít khúc mắc thôi.
Thực ra cũng khó trách, vì đến lúc chết đi rồi sống lại, Lạc Bình vẫn tưởng Hoàng đế không tin mình. Hắn đánh giá thấp chân tình của người kia, cũng đánh giá thấp vị trí của mình trong lòng người nọ. Cho nên mới sợ kết cục thịt nát xương tan, sợ tham luyến tình thâm rồi cũng “tuệ cực tất thương, tình thâm bất thọ.”
Hắn không biết, kiếp trước không phải đơn phương, sao gọi là tham luyến.
Về phần bạn công, hoàng đế Chu Đường, hơi tiếc vì cuối cùng bạn ấy không nhớ ra được duyên nợ hai người từng có. Chỉ mỗi một lần sốt thập tử nhất sinh ký ức chợt thoáng qua, nhưng khi khỏe lại chẳng nhớ gì được nữa.
Thôi, quên rồi cũng tốt. Chỉ cần kiếp này bản đối tốt với tiểu phu tử của bản là được rồi.
Giống như dưới Minh phủ kia, trang giấy ghi nửa đời khi trước đã cháy thành tro bụi, thì người chốn hồng trần, cũng nên quên mà bước tiếp đi thôi.
Đọc Đương niên ly tao
[Hoàn] Đương niên ly tao – Hà Hán