– Hơi thở trên người của ngươi làm ta nghĩ đến thân nhân.
– Bọn họ đi rồi, không biết đến địa phương nào, chỉ còn lại ta…
– Ta? Ta cũng không biết ta là ai, ta chỉ nhớ là trước kia hay chơi đùa với chín con bướm, bên người có rất nhiều thân nhân, bọn họ rất thích ta. Nhưng có một ngày một người xấu đến…
– Hạo Hạo, tên của ta là Hạo Hạo. Ta bị người xấu kia mang tới đây, nhưng ta nhớ nhà lắm. Người xấu trói buộc thân thể của ta, khiến ta chỉ có thể ở lại đây.
– Ta muốn về nhà!
– Ta muốn về nhà!
Nhà của Hạo Hạo nằm trên một mảnh đại địa đã từng huy hoàng nhưng nay trở thành phế tích. Huyền Táng, tên “người xấu” trong miệng nó, đã giết chết người thân và ngàn vạn năm truy giết chín người bạn thân thiết của nó, tương đương chín con bướm Tang Tương. “Người xấu” này gây ra cảnh nhà tang cửa nát cho Hạo Hạo, phong ấn nó trong tuế nguyệt bất tận, biến thành chất tẩm bổ cho tu sĩ Cổ Táng Quốc. Lẽ ra nó phải rất hận Huyền Táng!
Nhưng khi thù hận vẫn kéo dài dằng dẳng mà không có ngày báo thù, cuối cùng chỉ còn lại nỗi nhung nhớ tha hương đầy mệt mỏi. Cuối cùng chỉ muốn về nhà mà thôi!
Bất luận thế nào, cái nhà trong quá khứ chính là thành trì cuối cùng trong lòng Hạo Hạo để nó vẫn tiếp tục kiên trì, là hy vọng duy nhất để nó vẫn tồn tại.
Cho đến khi Tô Minh đến thì con đường về nhà của Hạo Hạo mới thực sự hé mở.
Thân phận thật sự của Tô Minh, không ai biết rõ. Có thể y chỉ đơn giản là một sinh mệnh nhỏ bé ký sinh trên một trong chín Tang Tương, trong cơn tuyệt vọng bất chấp mà tình cờ đoạt xá được Huyền Táng, qua đó mới dần cảm thụ cuộc đời Huyền Táng. Hoặc Tô Minh chính là một kiếp luân hồi của Huyền Táng. Y không phải Tô Minh, cũng chẳng phải Tam Hoàng Tử gì, mà thân phận thực sự chính là Cổ Táng Đại Đế, người đã mang tai họa đến Hạo Hạo và người thân của nó? Tác giả không nói rõ, người đọc chỉ có thể tự suy đoán. Riêng tôi, tôi thiên về giả thuyết thứ hai hơn, rằng Tô Minh chính là Huyền Táng, hay Cổ Táng Đại Đế. Theo giả thuyết này, Tô Minh đích thực là kẻ thù của Hạo Hạo. Nhưng vì Tô Minh đã luân hồi vô số lần trên thế giới của Tang Tương, giờ đây chỉ còn mang nặng tình cảm và khí tức của Tang Tương, y không còn là Huyền Táng ban đầu nữa. Hoặc nói đúng hơn, tất cả điều này nằm trong tính toán của Cổ Táng Đại Đế. Lựa chọn của Tô Minh chính sau này là ý muốn của Cổ Táng Đại Đế ngay từ đầu!
Nhưng mặc kệ Tô Minh hay Huyền Táng, đối với Hạo Hạo, nó chỉ cần biết người này rõ ràng mang đậm hơi thở quen thuộc. Hơi thở của Tang Tương, khí tức của người thân, con đường về nhà! Chỉ cần đi theo Tô Minh, Hạo Hạo… có thể về nhà!
Nhưng… liệu nhà có còn đó để Hạo Hạo trở về?
Suốt 900 năm đồng hành cùng Tô Minh trên thế giới lụi tàn nhưng đã từng huy hoàng ấy, Hạo Hạo chứng kiến Đế Thiên lựa chọn trầm luân, chứng kiến Lôi Thuần lựa chọn trầm luân. Là người ngoài cuộc, nó hiểu rõ đó không phải hành động sáng suốt. Nó cũng cảm thấy những người này thật đáng thương. Nhưng đến khi nó tìm lại mảnh đất đã từng là nhà của nó năm xưa, rốt cuộc, nó vẫn lựa chọn… trầm luân! Ấy là lựa chọn duy nhất khiến người ta vui vẻ, khiến người ta được sống mãi trong khoảnh khắc hạnh phúc rực rỡ nhất trong cuộc đời. Không sáng suốt thì đã sao? Đáng thương thì đã sao? Dù sao chỉ là cái nhìn của kẻ ngoại cuộc không thấu hiểu mà thôi!
Dựa vào tu vi của Tô Minh lúc bấy giờ, nếu muốn đưa Hạo Hạo rời khỏi mảnh đất này, chờ đến y đột phá bước thứ tư và trở nên vĩnh hằng, Hạo Hạo cũng sẽ trở thành thực thể vĩnh hằng bên cạnh y. Nhưng đó không phải ý muốn của Hạo Hạo, cũng không phải điều mong muốn của Tô Minh.
Vĩnh hằng để làm gì khi nhà và người thân đã không còn? Vĩnh hằng để làm gì khi chỉ đơn độc một mình trong cõi tinh không này?
Vì vậy, Hạo Hạo lựa chọn lưu lạc tại mảnh đất hoang tàn để huyễn hóa lại thế giới huy hoàng năm ấy. Ở đó, nó trở thành Chứng Đạo Thụ cho chúng sinh. Ở đó nó có người thân và bạn bè… Ấy là lựa chọn của Hạo Hạo!
Cũng giống như Đế Thiên lựa chọn huyễn hóa ra cuộc sống hạnh phúc cùng những người bạn. Cũng giống như Lôi Thần lựa chọn chôn vùi trong tháng ngày hạnh phúc ở Ô Sơn!
Tô Minh không chấp nhận trầm luân, y phải thực sự hồi sinh mọi người. Ấy là lựa chọn của Tô Minh!
– Ngươi giúp Hạo Hạo thì Hạo Hạo giúp ngươi.
– Đại ca ca, hẹn gặp lại, nhớ kỹ Hạo Hạo!
————————————–
Viết xuống “Tản mạn vài dòng về nhân vật Hạo Hạo trong tiểu thuyết Cầu Ma” không dễ, mọi người tán dương chính là động lực để tiểu biên tiếp tục kiên trì viết tiếp! Hẹn gặp lại a…