HỆ THỐNG TỰ CỨU CỦA NHÂN VẬT PHẢN DIỆN
Tác giả: Mặc Hương Đồng Khứu
Thể loại: Xuyên sách, đam mỹ, hệ thống, hài hước, sư đồ, HE.
Độ dài: 98 chương
Tình trạng: Hoàn – đã xuất bản.
“Vì một câu mắng chửi tác giả và cuốn tiểu thuyết sắc hiệp đang đọc, Thẩm Viên bị cuốn vào trong cuốn truyện đó, sống trong thân xác của Thẩm Thanh Thu – nhân vật phản diện cặn bã chuyên hãm hại nam chính Lạc Băng Hà.
Vốn theo nguyên tác, Thẩm Thanh Thu sau cùng sẽ bị Lạc Băng Hà xử bằng cực hình! Song giờ đây, hắn lại phải suốt ngày chắn đao cản thương, xả thân cứu y!
Thẩm Viên đã từng bước sửa đổi cốt truyện gốc, khiến câu chuyện có những bước chuyển ngoặt bất ngờ đầy thú vị…”(*)
***
“Cuồng ngạo tiên ma đồ” là một cuốn tiểu thuyết sắc hiệp.
“Cuồng ngạo tiên ma đồ” là một cuốn tiểu thuyết sắc hiệp, nhưng không phải là một cuốn tiểu thuyết sắc hiệp bình thường, mà là một cuốn tiểu thuyết sắc hiệp có khả năng khiến Thẩm Viên tức đến hộc máu mồm mà chết.
Nam chính bàn tay vàng, logic truyện phi lý, là kiểu truyện có nội dung nam chính “rũ bùn đứng dậy”, từ một người vốn tưởng bình thường lại trở thành kẻ mạnh nhất, không chỉ có hậu cung ba nghìn mà còn bắt những kẻ từng gây thù chuốc oán với mình khi xưa phải trả đủ.
Thẩm Viên không tiếc lời mắng chửi “Cuồng ngạo tiên ma đồ” là đồ dở hơi, nhưng nghiệp đến vô cùng nhanh vì ông trời đang rảnh – sau khi chửi xong, hắn bị cuốn vào cuốn tiểu thuyết “dở hơi” ấy, trong đầu lúc nào cũng có một hệ thống nói giọng như Google dịch, còn nói cho hắn biết, nhiệm vụ của hắn là phải biến “tiểu thuyết dở hơi thành một kiệt tác kinh điển, cao cấp.”
Thẩm Viên xuyên vào thân xác của Thẩm Thanh Thu, Phong chủ Thanh Tĩnh phong của Thương Khung Sơn phái, cũng là sự phụ của “nam chính bàn tay vàng” – Lạc Băng Hà.
Lạc Băng Hà là nhân vật chính, vì thế đúng theo quy luật “cả thế giới đều xoay quanh nhân vật chính”, Lạc Băng Hà ở thế giới này chính là con cưng của Thiên Đạo.
Thế nhưng nguyên chủ lại không biết điều ấy, vì thế hắn đối xử với Lạc Băng Hà cực kì tệ bạc – có thể nói, nguyên chủ chính là một tên cặn bã, vì thế kết cục của nguyên chủ cũng không tốt đẹp gì. May mắn là trước khi xuyên vào thân xác này, Thẩm Viên đã nắm được đại khái cốt truyện, bởi vậy sau khi xuyên vào tiểu thuyết, hắn dần dần thay đổi nội dung truyện, xoay chuyển kết cục ban đầu.
Ví dụ như, Lạc Băng Hà lúc trước bị nguyên chủ đối xử tệ bạc, lúc này lại được hắn hết mực quan tâm.
Lạc Băng Hà là cô nhi, tháng ngày thơ ấu lẻ loi đơn độc. Vì thế khi Thẩm Thanh Thu xuất hiện, quan tâm y, chăm sóc y, Lạc Băng Hà cũng không kìm được mà khao khát, yêu mến sự dịu dàng, săn sóc của Thẩm Thanh Thu.
Thẩm Viên đối tốt với Lạc Băng Hà, nỗ lực trở thành một người thầy dịu dàng từ ái; Lạc Băng Hà cũng chẳng chịu kém cạnh, nỗ lực trở thành một đệ tử ngoan ngoãn giỏi giang.
Nhưng mà sau đó, biến cố xảy ra, Lạc Băng Hà từ một thiếu niên hồn nhiên nhiệt huyết, vào khoảnh khắc bị chính sư tôn yêu quý của mình ép nhảy xuống vực thẳm Vô Gian, đã bước lên con đường hắc hoá.
Y muốn trả thù Thẩm Thanh Thu.
Nhưng mà lý do lớn nhất có lẽ vẫn là, y muốn có được Thẩm Thanh Thu. Muốn Thẩm Thanh Thu cũng yêu mình. Dù rằng tình cảm đời đầu non nớt mà y tận lực giấu kín kia, đã từng bị Thẩm Thanh Thu vô tình bóp nát.
…
Người tu tiên và kẻ tu ma vốn chẳng đội trời chung. Lạc Băng Hà lại có một bí mật, trong người hắn có dòng máu Ma tộc; thế nhưng hắn không dám nói, vì sợ rằng sư tôn sẽ chán ghét, xa lánh mình.
Thế nhưng Thẩm Thanh Thu từng nói với Lạc Băng Hà rằng, “Lạc Băng Hà, những gì ngày sau vi sư nói với con, con có thể không cần nhớ. Nhưng những gì hôm nay ta nói với con ở đây, con nhất định phải nhớ thật kỹ. Trên đời này, không có bất cứ thứ gì là thiên địa bất dung. Chủng tộc cũng thế, con người cũng thế”.(**)
Vì câu nói này của hắn, y mới an tâm rằng sư tôn sẽ không bỏ rơi mình.
Ấy vậy mà khi huyết thống Ma tộc của Lạc Băng Hà bại lộ, chính hắn lại là người bức y nhảy xuống vực thẳm Vô Gian.
Tại khoảnh khắc đứng bên bờ vực thẳm, Thẩm Thanh Thu không ngừng an ủi bản thân rằng, Lạc Băng Hà tu tại vực sâu ba năm mới có thể đạp lên muôn người. Thế nhưng Lạc Băng Hà lúc đó chỉ cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Trong đầu y chỉ có suy nghĩ rằng, Thẩm Thanh Thu không tha thứ cho việc y là Ma tộc.
Đến tận khi Thẩm Thanh Thu hỏi rằng, “Ngươi muốn tự mình nhảy xuống, hay là ta động thủ?” Lạc Băng Hà vẫn ôm hy vọng nhỏ nhoi rằng sư tôn của y sẽ không xuống tay đâu.
Ngay cả khi bị Thẩm Thanh Thu đâm một kiếm, y vẫn tự nói với mình rằng, sư tôn không muốn tổn thương y.
Hi vọng càng nhiều, thất vọng càng sâu.
“Hắn biết, bản thân sẽ vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên được ánh mắt của Lạc Băng Hà vào khoảnh khắc y rơi xuống đó.”(**)
Chính vì biến cố này, Lạc Băng Hà bước lên con đường hắc hoá, rồi lại là một hồi cùng Thẩm Thanh Thu dây dưa yêu hận.
***
“Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện” vốn là sảng văn nên khá hài hước. Tuy nhiên về lại
có thêm cả những chi tiết ngược tâm cả nhân vật lẫn người đọc. Lạc Băng Hà hắc hoá, Thẩm Thanh Thu tự bạo, hiểu lầm lẫn nhau rồi tuyệt vọng vân vân…
Tóm lại, đây là một câu truyện ngược ngọt đều đủ, hệ thống nhân vật được xây dựng khá đặc sắc, vì vậy sau khi đọc xong, mình không chỉ thích hai nhân vật chính, mà còn ấn tượng với cả những nhân vật phụ.
Trước khi trở thành đệ nhất Tiên Ma, Lạc Băng Hà thời niên thiếu rất moe, đảm đang cực kì. Nấu cơm giặt giũ quét dọn đều biết làm, hơn nữa vì là làm cho Thẩm Thanh Thu nên y rất là vui vẻ. :”> Nói chung là ngoan lắm lắm. Vì thế khi đọc tới đoạn bị ép mà trở nên hắc hoá, mình thấy thương Lạc Băng Hà nhiều. Có thể nói, người mà y tôn trọng và yêu thương nhất chính là Thẩm Thanh Thu, người mà y để ý nhất là Thẩm Thanh Thu. Thế nhưng cũng chính Thẩm Thanh Thu là người ép y nhảy xuống vực (dù trong đó có nguyên nhân sâu xa, thế nhưng cũng đủ khiến Lạc Băng Hà đau khổ), là người trốn tránh y. Bảo sao y không lo sợ được mất, không đau khổ cho được?
Mình cứ nhớ mãi cái lúc Lạc Băng Hà tuyệt vọng nói tất cả mọi người đều bỏ rơi y, ngay cả sư tôn cũng không chọn y, vì vậy y sẽ phá huỷ tất cả những lựa chọn khác, để sư tôn chỉ có thể về với y mà thôi. Chấp nhất của Lạc Băng Hà có hơi cực đoan, song có thể hiểu được, vì mặc cảm cô độc và sợ hãi mất mát vốn luôn hằn sâu trong tâm trí y, huống chi Thẩm Thanh Thu lại là người y không muốn đánh mất nhất.
Thẩm Thanh Thu – nguyên chủ, và Thẩm Viên có tính cách khác nhau một trời một vực, cũng vì thế mà Thẩm Viên mới có thể xoay chuyển kết cục, không những tránh được cái chết cho nguyên chủ mà còn cùng nam chính yêu đương nồng thắm. Mình cảm thấy Thẩm Viên là một người rất thú vị. Hắn không đối tốt với Lạc Băng Hà chỉ vì mục đích giữ mạng, mà là muốn thật lòng đối tốt với y. Lúc đầu hắn chưa phát giác ra vì sao mình càng ngày càng để ý Lạc Băng Hà, mãi sau này mới tự ngộ rằng từ lâu, Lạc Băng Hà đã tồn tại ở một góc trong tim hắn, không ai có thể thay thế được.
Ngoài cặp chính Lạc Băng Hà – Thẩm Viên (aka Thẩm Thanh Thu sau này) ra thì truyện còn có cặp phụ Mạc Bắc Quân – Thượng Thanh Hoa rất đáng yêu. Spoil một chút, Thượng Thanh Hoa cũng là người hiện đại bị xuyên vào cuốn tiểu thuyết này, hơn nữa còn là tác giả của nó. =]] Vì vậy sau khi gặp Thẩm Viên, khám phá ra thân phận của đối phương, hai người đã có những màn đối thoại và kế sách dở khóc dở cười.
“Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện” là một bộ truyện khá ổn, tuy nhiên review trên của mình mới chỉ nói được phần nào nội dung của nó mà thôi, bởi truyện khá dài và bối cảnh, nhân vật cũng nhiều và rộng. Vì vậy để có được trải nghiệm trọn vẹn nhất, mình khuyên rằng bạn hãy tự đọc và cảm nhận nha. ^^
Đọc truyện tại:https://truyen5z.net/trung-sinh-chi-he-thong-tu-cuu-cua-nhan-vat-phan-dien