Thông tin cơ bản
Truyện gốc: Xứng lứa vừa đôi
Tên khác: Nô tì, cử án kỳ môi
Tác giả: Tô Áng
Thể loại: Cổ đại
thuần cổ đại, nữ cường, nam cường, oan gia, ngược tâm + ngược thân nữ chính (tra nam ngược), hài hước, HE
Độ dài: 96 chương + 3 phiên ngoại | đã hoàn
Nhân vật chính: Thẩm Hành + Tô Nguyệt Cẩm – Tô tiểu thiên tuế, Tô vạn tuế :)), Thẩm Quát + Vãn Hạ sơn chủ (phụ mẫu của nữ chính), Tô Trầm Vũ + Nhiêu Nhiễm (phụ mẫu nam chính)
Phối hợp diễn: Lâm Hi Hòa (tra nam), Trương Vãn Quân (tra nữ)…
P/s: Sau bài viết đầu tay hôm qua khi review “Tình đầu trong vũ trụ“, Mạc Lộ sẽ thay đổi trong danh xưng khi hành văn một chút – từ “tôi” sẽ chuyển thành “tớ”. Lí do vì sao thì tớ sẽ giải thích cũng như tâm sự mỏng vào phần kết của bài viết này. Mong nhận được sự hồi đáp từ mọi người. ^^
P/s2: Chớ bị những dòng “ngược thân ngược tâm nữ chính” lừa tình
Review Xứng lứa vừa đôi
Nếu bạn đã từng yêu thích cá tính mạnh mẽ, phóng khoáng, “anh khí bức người” của một Bích Thương Vương Thẩm Ly, hay từng mê mệt điêu đứng vì một Nhạn Hồi nghĩa khí, hào sảng. Hoặc giả bạn cũng chết cười với tính cách tưng tửng của Kim Kiền, của Kỷ Triển Nhan. Thì đây, nữ chính Thẩm Hành của chúng ta chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng!
(các nữ chính được nhắc đến lần lượt trong các tác phẩm: Bổn vương ở đây, Hộ tâm, Đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ, Nguyên kỷ nguyên nhan)
“Lưỡng tình nhược thị cửu trường thì,
Hựu khởi tại triêu triêu mộ mộ?”
(Hai mối tình đã thực sự là lâu dài
Há phải gặp nhau chiều chiều sớm sớm?)
Một số mô típ nữ 9 cổ đại quen thuộc:
1/ Nữ 9 không xuyên không thì cũng có thân phận đặc biệt
2/ Nữ 9 không trọng sinh thì cũng có vận mệnh lao đao khốn tả và sau này sẽ có quý nhân phù trợ
Tác giả Tô Áng đã không vận dụng các mô típ “đắt khách” trên mà đã cho nữ 9 Thẩm Hành của chúng ta một thân phận, một cuộc đời với nhiều họa phúc đan xen…
Nữ chính Thẩm Hành là ai? Chà, thân thế nàng cũng khá là “kinh hách”, í nhầm phải là “hiển hách” chứ. Nàng là con gái độc nhất của Vãn Hạ sơn chủ và có phụ thân là tiến sĩ đương triều – Thẩm Quát.
Thân phận đáng được mọi người “tấm tắc” này hóa ra chỉ đem đến nhiều ách tắc dở khóc dở cười. Mẫu thân Thẩm Hành đường đường là trang chủ của Vãn Hạ sơn trang tiếng tăm hóa ra cũng chỉ là người lấm láp bụi trần mà sống – múa đao lộng quyền nhưng chỉ biết đọc mỗi bìa Tam Tự Kinh!? Thế thì thử hỏi con gái là tấm áo bông tri kỉ của mẹ làm sao có thể không “tri âm” mà cùng chung số phận biết sơ sơ chữ nghĩa. (Nếu mọi người còn mơ hồ thì xin hãy nhớ đến cô nàng cách cách giả Tiểu Yến Tử với “tài năng” thẩm thụ, đối thơ kinh hách). Thẩm Quát nhà ta mà đối đầu với Tiểu Yến Tử thì cũng kẻ tám lạng, người nửa cân và độc giả chúng ta sẽ tha hồ ôm bụng mà cười nghiêng ngả, đảo điên.
Vậy người cha tiến sĩ của nàng thì sao? Chẳng lẽ ông bất lực? Có thế nói chàng thư sinh, vị quan thanh liêm Thẩm Quát ngoài một tấm lòng thanh sach, liêm khiết, “bui một tấc lòng ưu ái” (ưu dân ái quốc) và một số đặc tính thê nô khác ra thì hoàn toàn bất lực đối với hai vị tổ tông nhà mình :))
Năm 11 tuổi, Thẩm Hành theo mẹ lên đường vân du tứ hải để tìm gặp phụ thân đang tại chức trong kinh thành. Từ đó, vòng xoáy định mệnh bắt đầu chuyển bánh như một bài ca hào hùng của một thời niên thiếu tươi đẹp: có mối tình đầu với trưởng tử độc nhất của thừa tướng đương triều – Lâm Hi Hòa, có người bạn chốn khuê phòng – Trương Vãn Quân đầy dịu dàng, thùy mị, có người cha thanh liêm đi lên bằng chính sức bản thân không hổ thẹn với lương tâm, có một tính cách đầy hiệp nghĩa không câu nệ tiểu tiết…
Cứ tưởng hạnh phúc sẽ đến nhưng rồi Lâm Hi Hòa nhờ “phúc” của người thân làm lớn trong hậu cung – Ngọc quý phi mà hắn có thể trở thành đồng tế (bạn cùng học) của thái tử. Mùa hè tiễn biệt, mùa hè chia ly. Mùa hè của những lá thư tình đầu đầy ngây ngô non nớt đã trao gởi… Mặc cho thân phân, quyền thế, địa vị là lằn ranh, là tấm lụa mỏng.
Biết ít chữ nghĩa, không sao! Muội sẽ học, sẽ cố gắng để viết để gửi cho huynh. Tiểu cô nương tâm tư đơn thuần trái ngược với một thân võ nghệ đầy mình được truyền thụ từ mẫu thân vĩ đại. Nàng viết thư gửi vào trong cung, những lá thư hồi âm ban đầu là nét chữ cứng rắn nhưng qua một khoảng thời gian biệt tăm vô tích bỗng trở lại qua những nét chữ tinh tế, bớt đi phàn nào cứng nhắc, nhiều thêm phần nào khí chất hoặc giả tâm tình của người viết.
Nhầm. Một sự tình cờ. Nếu để ý, mọi người sẽ thấy tớ đã nhắc đến chữ “nhầm” này khá nhiều ở đoạn trên. Vì lẽ nếu được tóm gọn chuyện bằng một chữ thì đó sẽ là chữ “Nhầm”. Tại sao lại “nhầm”? Nhầm khi nàng đã quá tin vào sự lương thiện của cuộc đời, nhầm khi cứ nghĩ ai ai cũng chất phác thuần lương như người mẹ vô tâm vô phế cùng đám người ở sơn Vãn Hạ, nhầm khi nghĩ rằng “thân phận, quyền thế, địa vị” chỉ là hư danh, phù phiếm… Và cái sai lầm lớn nhất là khi nàng đã toàn tâm toàn ý trao trái tim cho một người – một người có lẽ cũng có một chút cảm tình với nàng nhưng sẽ không do dự mà dừng chân ở lại khi phải lựa chọn nàng và “hư danh, phù phiếm” của đời người ấy. Trách ai được? Trách bản thân Thẩm Hành quá nhẹ dạ cả tin? Trách nàng không nghe lời khuyên nhủ của phụ thân? Trách…
Nhưng không, thật sự ngạc nhiên khi Thẩm Hành qua một loạt biến cố như chất chứa hết cả đời người ấy lại không hề mất niềm tin vào nhân tình thế thái mặc cho nó ấm lạnh thất thường, còn lòng người thì đổi trắng thay đen, vô thường và bạc tình bạc nghĩa.
Sau một hồi náo động kinh thiên động địa, lễ thành hôn trở thành buổi lễ của máu và nước mắt, của lật mặt và ăn năn, dằn vặt. Năm ấy Thẩm Hành 15 tuổi – độ tuổi đẹp như hoa như ngọc của người con gái và một lễ đường bết bát với một thân giá y nhuộm đỏ máu.
Nhưng xin hãy tin vào người con gái này, nàng chỉ ngã chứ không khuỵu gối đầu hàng, bất lực trước vòng đời châm chước phù hoa và bạc bẽo này.
Thẩm Hành vẫn phơn phớt nói cười, vẫn ra tay lăn xả cứu khổ cứu nạn không hề tính toán chi li, nàng có đau không? Có đấy, nhưng cách vượt qua giấc mơ mười dặm hồng trang tan vỡ với bao tổn thương sâu sắc ấy lại được nàng làm nhẹ bằng chuỗi cười dài không ngớt. Liệu đó là nụ cười ẩn sau hai hàng nước mắt? Xin thưa, nàng cười vô tâm vô phế và làm tớ có cảm tưởng những điều lâm li bi đát trên chỉ là giấc mộng phù du mà nàng tỉnh dậy và kể với cha già nhà nàng bằng một giọng điệu vừa phấn khích, vừa bình đạm (tỏ vẻ).
Có lẽ Thẩm Hành được phú cho bản tính thuần lương, ngây ngô ấy từ hai vị phụ mẫu đỉnh cao của mình
Người thì bỏ con mà đi vân du nam sơn bắc hải, người thì làm rơi mất viên đá quý do hoàng thượng giao nhiệm vụ hộ tòng đến nơi làm nghi thức… Cuối cùng ai là người giải quyết vấn đề có thể bị tru di tam tộc ấy đây? Nữ chính Thẩm Hành? Rất xin lỗi, chính Thẩm Hành là người tưởng viên đá quý ấy là đồ vô dụng nên đã dùng nó để lấp vào lỗ chó nhà người đấy :). Bạn không nghe nhầm, tớ cũng không viết nhầm mà là nữ chính hồ đồ, ngáo ngơ của chúng ta đã “nhầm lẫn tai họa” đấy ạ.
Nhưng cuộc đời họa phúc khó lường. Là phúc hay là họa thì chỉ người trong cuộc sau nửa đời tỉnh tỉnh mê mê nhận ra mới biết. Để khỏi mất công nữ chính sử dụng não, tớ xin trả lời “nữ chính gặp phúc lớn”.
“Phúc” của Thẩm Hành là ai, là gì? Là án tru di tam tộc đang treo lơ lửng và người cha già đã không tình nghĩa mà giả chết và trăn trối cho nàng hay sao? Hay “phúc” của nàng là đi vào trang viên được nàng “hảo tâm” lấp lỗ chó lại không may lạc đường nhưng được một tên thư sinh ốm yếu ngồi xe lăn chỉ điểm?…
Bài viết thì đã dài mà sao tớ vẫn chưa đả động tới nam chính nhỉ? Chả nhẽ nam chính lép vế hơn so với nữ chính. Nhầm, lại nhầm hết. Thực ra nếu sau khi đọc xong bài review của tớ, các bạn tìm đọc thì sẽ biết rằng Tô Nguyệt Cẩm đã len lỏi vào trong cuộc sống gà bay chó sủa, náo động mơ hồ của nữ chính Thẩm Hành từ lâu rồi. Haizz, thực không phụ cho cái danh “thiên tuế” của anh nhà. (thiên tuế có nghĩa là nghìn năm)
Tớ rất muốn viết về nam chính Tô Nguyệt Cẩm nhưng bài đến đây đã dài, và trên hết tớ cũng rất mong mọi người sẽ được từng phen từng phen “nhầm lẫn” đầy kinh hách, kinh người (vì cười đấy :>) với những gì mà nam chính và nữ chính cùng song kiếm hợp bích đem lại cho chúng ta.
Lời cuối: Mạc Lộ dùng danh xưng “tớ” vì thiết nghĩ cảm giác bao trùm câu chuyện này không phải là một màn nhân tình thế thái nóng lạnh thất thường, là sự đau khổ vì bị phản trắc, bội nghĩa mà chính là cái “duyên”, cái “nhầm” mà nam nữ chính trao nhau. Đây thực sự là một câu chuyện sẽ khiến bạn cười té ghế khi đọc (cho nên hạn chế đọc vào đêm khi cả nhà đã ngủ nếu bạn không muốn ngậm chăn mà đập giường như lên cơn).
Thêm lời: chắc chắn tớ sẽ trở lại và làm một màn xuất hiện hoành tráng không kém nữ chính cho anh nam chính Tô Nguyệt Cẩm siêu cấp đáng yêu và đáng đánh đòn nhất của chúng ta. Mong nhận được ý kiến từ mọi người. ^^