HẸN ƯỚC
Tác giả: Twentine
Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, thực tế, nam nữ cường
Tôi bắt đầu đọc ngôn tình từ rất lâu rồi, nhưng để tôi có thể kể rõ từng chi tiết trong một câu chuyện mà tôi đã từng đọc thì có vẻ hơi khó. Nhưng may mắn là, tôi lại nhớ rất chi tiết những gì xảy ra trong Hẹn Ước. Tôi đã cày đi cày lại biết bao biêu lần mặc dù cái kết của truyện làm tôi bị ám ảnh suốt một khoảng thời gian dài.
Hai người bọn họ – Dương Chiêu và Trần Minh Sinh là hai mảnh ghép khiếm khuyết vô tình đã tạo ra một bức tranh tình yêu chân thực nhưng cũng thật tuyệt vọng.
Cô là một chuyên gia phục chế các tác phẩm nghệ thuật, cô lạnh lùng, cao ngạo là thế nhưng lại mang một trái tim ấm áp mòn mỏi chờ đợi một tình yêu chân thành.
Lần đầu họ gặp nhau là ở cục cảnh sát. Anh là thủ phạm đánh em trai cô, còn cô là người giám hộ của nạn nhân. Cô đòi bồi thường tiền, anh đồng ý đưa tiền cho cô. Cô không thấy mặt anh, thứ duy nhất cô nhớ được chỉ là giọng nói trầm thấp và biển số xe taxi của anh.
Cứ ngỡ lần đó chỉ là cuộc gặp gỡ thoáng qua, nhưng cô không ngờ người đàn ông cô gặp ở đồn cảnh sát ấy lại là ánh dương soi lối cho cuộc đời của cô.
Anh là một người lái taxi tàn tật. Cuộc đời của anh đã ở sâu dưới đáy vực, nhưng cho dù cuộc đời có khắc nghiệt mà đẩy ngã anh vô số lần nhưng anh vẫn không khom lưng cúi đầu trước số phận nghiệt ngã.
Chuyện tình yêu giữa Dương Chiêu và Trần Minh Sinh có giống như một câu chuyện cổ tích không? Trong câu chuyện này chẳng có hoàng tử, mà cũng chẳng có nàng công chúa nào hết. Cuộc sống của hai người họ là hoàn toàn đối lập nhau. Cô xinh đẹp, trên người cô luôn phát ra ánh hào quang chói sáng. Còn anh thì sao? Anh luôn ở trong bóng tối, anh không thể bước ra ngoài ánh sáng được nữa.
Mọi người đều nói cô tài giỏi, cô xinh đẹp, anh không xứng với cô. Nhưng trong chuyện tình cảm, làm sao có thể nói ai xứng hơn ai chứ? Là trái tim ấm áp mà tràn đầy nhiệt huyết ấy đã lấp đầy khoảng trống trong trái tim cô. Là anh đã từ từ mà gạt bỏ lớp mặt nạ hờ hững luôn hiện hữu trên khuôn mặt cô.
Tôi đã từng nghe đâu đó rằng, trái dấu sẽ hút nhau. Dương Chiêu và Trần Minh Sinh cũng như vậy sao? Tôi không chắc nữa. Cô đã từng do dự, cô lý trí và quyết đoán là thế, nhưng cô đã tự hỏi chính bản thân cô.
“Nếu bạn bước về một vũng bùn tối tăm, bạn có thể bước tiếp về phía trước được không?”
”Tôi sẽ tiếp tục, tiếp tục tiến về phía trước.”
“Bởi vì vũng bùn kia, quá bình yên, quá dịu dàng.”
Anh dịu dàng và ấm áp như thế, làm sao cô không rung động, làm sao cô không muốn được anh yêu thương được chứ? Thế là cô quyết định sóng bước cùng anh, cùng anh vượt qua bóng tối vô tận.
Khi anh và cô yêu nhau, anh không hèn mọn tự ti. Trong cuộc tình này, anh và cô đều bình đẳng. Anh có lòng tự trọng của riêng anh, anh không cần tình thương bố thí từ người khác. Anh biết cô yêu anh thật lòng, không phải thương hại anh, mà là tình yêu chân thành của người phụ nữ dành cho một người đàn ông.
”Ở một góc sáng sủa của ngôi chùa, có một cô gái mặc trang phục đơn giản, cúi đầu cầu nguyện trước bức tượng Phật nhỏ bé.
Trong khoảnh khắc đó, Trần Minh Sinh dừng chân, anh không đi về phía trước, cũng không gọi cô.
Anh chợt có ý nghĩ hơi ích kỷ, hy vọng Dương Chiêu có thể đứng lâu một chút.
Anh có cảm giác, người trong đầu Dương Chiêu lúc này nhất định là anh.
Trần Minh Sinh xác định rõ ràng, anh không tin Phật. Nhưng hiện tại, anh cảm thấy hơi nghi ngờ, vì lúc người con gái kia đứng cầu nguyện trước mặt Bồ Tát, anh thực sự có cảm giác mình được phù hộ.
Cảm giác này khiến anh muốn khóc.
Vì thế hình ảnh này trở thành bức tranh quan trọng nhất trong cuộc đời Trần Minh Sinh. Trong bức tranh này mỗi một nhành cây, ngọn cỏ, viên gạch đều trở thành ký ức quý giá nhất của anh.”
Cô quan trọng với anh như thế nào? Khi nhìn thấy cô đứng cầu nguyện dưới tượng Bồ tát, anh đã biết. Quan trọng đến mức anh không muốn buông tay, cũng không nỡ rời bỏ. Làm sao anh có thể nỡ rời bỏ một cô gái tốt đẹp như cô?
“Dương Chiêu.” Trong căn phòng tối, Trần Minh Sinh cúi đầu: “Anh muốn cưới em.”
Thời gian im lặng, núi rừng im lặng, nhưng ba ngàn Bồ Tát tại thế giới này như đang thì thầm bên tai.
Trần Minh Sinh ngẩng đầu, thấy ánh trăng chiếu lên khuôn mặt Dương Chiêu, ánh trăng bàng bạc, lạnh lẽo, nhưng nét cười trên mặt Dương Chiêu rất bình thản.
Trần Minh Sinh khàn giọng: “Xin em nói gì đi…”
“Anh muốn em nói gì.”
Dương Chiêu hỏi lại.
Trần Minh Sinh cúi đầu, cắn chặt răng, không nói nên lời.
Dương Chiêu từ từ ngồi dậy, đẩy vai Trần Minh Sinh để anh nằm xuống giường. Ánh sáng cô cảm nhận được là từ ngoài cửa sổ, ngọn tháp màu trắng kia nhìn không thân thiết và chân thật, nhưng cô vẫn nhìn về nơi đó mỉm cười thản nhiên, thì thầm: “Các vị thật sự rất linh…”
Trần Minh Sinh lẳng lặng nhìn cô.
Dương Chiêu quay sang, nhẹ nhàng hôn lên trán Trần Minh Sinh.
Cô thường hôn môi anh, đây là lần đầu tiên cô hôn trán anh.
Hôn xong, Dương Chiêu ngồi xuống, cúi đầu nhìn anh, cười hạnh phúc như một cô bé mới lớn:
“Trần Minh Sinh, vừa gặp đã yêu là duyên phận trời ban. Đêm nay, tình yêu của em được đơm hoa kết trái.”
Một câu nói rất đơn giản của Trần Minh Sinh đã làm tôi bật khóc.
“Dương Chiêu. Anh muốn cưới em.”
Đây là lời hứa, là lời ước định của anh dành cho Dương Chiêu. Nhưng khi đọc đến đây tôi lại mơ hồ cảm thấy chắc chắc sẽ có chuyện gì đó xảy ra.
“Khi em thức giấc, anh và mặt trời cùng đến bên em.”
Ước nguyện của Dương Chiêu rất bình dị, cô chỉ mong mỗi sáng thức dậy đều có anh ở bên, được sống một cuộc đời bình dị bên người đàn ông cô yêu. Nhưng có lẽ ông trời muốn tuyệt đường của con người. Trần Minh Sinh không đơn giản là một tài xế lái taxi. Anh là cảnh sát, anh xâm nhập làm “tay trong” trong một tổ chức buôn bán ma túy. Chuyến du lịch định mệnh ấy là chuyến du lịch cuối cùng của bọn họ. Anh quay lại làm tiếp nhiệm vụ của mình, cô quay lại quỹ đạo cuộc sống trước khi có anh.
Có lẽ, lời hứa của anh không thực hiện được rồi…
“Tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc trong ngày mười bốn.
Mười lăm sẽ đoàn viên.
Anh có nhà.
Trong ngôi nhà đó có một cô gái đang chờ đợi anh.”
Cuối cùng, Trần Minh Sinh không quay về ngôi nhà đó được nữa.
Trước khi ra đi, anh đã gọi tên cô. Trần Minh Sinh, anh muốn nói gì với cô. Tôi không biết, Dương Chiêu cũng không biết. Anh có lẽ sẽ bảo rằng “Dương Chiêu, em phải sống cho thật tốt” chăng? Tôi cũng không rõ đó có phải là lời anh muốn nói với cô không.
Cô ghé vào tai anh thì thầm: “Anh muốn nói gì.”
Anh muốn nói gì.
Giây phút cuối cùng anh vẫn luôn gọi tên em, là muốn nói với em điều gì?
“Anh không thể vậy được, Trần Minh Sinh.”Dương Chiêu thỏ thẻ: “Anh phải nói cho hết đi đã.”
Trần Minh Sinh im lặng.
Dường như anh đã và sẽ luôn im lặng thế này.
Dương Chiêu chăm chú nhìn anh, nhìn đến mức gần như không thể nhận ra anh.
Cô phủ môi mình lên môi anh.
Lúc cô thật sự chạm đến môi anh, sự trống trải và trầm mặc càng rõ ràng hơn.
Dương Chiêu không thèm để ý, cô hôn môi, hôn cằm, cổ, ngực, bụng…
Cô hôn anh, cuối cùng nụ hôn quyến luyến dừng lại tại đùi phải của anh.
Một đoạn chân mất, một đoạn ký ức đổ nát, một chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa câu chuyện cũ.
Cuối cùng Dương Chiêu bật khóc.
Lúc cô hôn đến chân anh, cuối cùng
cô đã bật khóc.
Anh có hối hận không.
Anh không hối hận.
Hồi tưởng lại, anh không hối hận.
Anh chỉ hơi tiếc nuối.
Nếu lúc đó anh thông minh hơn, nếu anh cố gắng hơn một chút, có lẽ bây giờ anh đã tốt hơn.
Bốn năm kể từ ngày anh ra đi, năm nào cô cũng đến tìm anh. Năm nào cô cũng nói.
“Trần Minh Sinh, năm sau em sẽ không đến nữa.” Nhưng đến năm sau, cô vẫn cứ tới.
Nhưng có lẽ Dương Chiêu không cố gắng được nữa, cô đã cố gắng để viết lại câu chuyện khác, cô cố gắng quên đi chuyện xưa giữa cô và anh.
Dương Cẩm Thiên nói liến thoắng một hồi, Dương Chiêu bỗng nhiên nói: “Chị quên.”
Dương Cẩm Thiên sửng sốt: “Cái gì?”
“Năm nay, chị quên…” Dương Chiêu nhìn xe cộ đông đúc bên ngoài cửa sổ. Cô không để ý Dương Cẩm Thiên có hiểu hay không, thản nhiên nói: “Lúc chị đến thì phát hiện anh ấy vẫn giữ nguyên nét mặt ấy, bộ dạng ấy, không chút thay đổi.”
Dương Cẩm Thiên trầm mặc.
Dương Chiêu nói tiếp: “Em biết không, khoảnh khắc đó chị có cảm giác, anh ấy đang chờ đợi.”
“Chờ cái gì?”
Chờ thế giới này hoàn toàn lãng quên anh.
Dương Chiêu không trả lời.
Nhưng cô không cố gắng được nữa.
Mùa hè năm đó, Dương Chiêu tự sát ở nhà mình.
Cô tự cắt cổ tay, mất máu quá nhiều.
Lúc cô chết rất sạch sẽ. Cô nằm trong bồn tắm, thậm chí còn không để máu vấy ra bên ngoài.
Dáng vẻ của cô rất thanh thản. Dương Cẩm Thiên cảm thấy, sở dĩ cậu không phát điên là vì nhìn Dương Chiêu không hề đau đớn. Cô thật sự, thực sự thanh thản.
Dương Chiêu sống quá đau khổ, làm sao cô có thể quên Trần Minh Sinh đây. Cô không thể quên mà cũng không muốn quên. Thế nên, cô đi tìm anh.
Trần Minh Sinh, em đến tìm anh.
Hai người bọn họ chẳng bao giờ biết được rằng, rất nhiều năm trước đây, họ đã từng lướt qua nhau rồi. Có lẽ, duyên phận của họ đã được ông trời sắp đặt rất lâu, rất lâu trước kia.
Anh không biết, em cũng chẳng rõ.
Trần Minh Sinh chạy đến góc đặt túi rác của nhà hàng, lôi một cây lau nhà ra, đạp mạnh một cái, cây lau nhà gãy thành hai khúc. Trần Minh Sinh cầm một nửa xoay người lập tức ra tay…
“Aaaa, đánh nhau, có người đánh nhau.”
“Đằng trước có người đánh nhau —!”
“Có đánh nhau ở cửa nhà hàng kìa —!”
Ở cạnh một cái hồ nhỏ cách đó không xa có một nhóm người đang chụp ảnh lưu niệm, họ đang tụ lại vừa quan sát thứ gì đó vừa chỉ trỏ: “Không giống, không giống thật mà.”
Vừa lúc này nghe có người đánh nhau, có trò náo nhiệt để hóng hớt, đám người lập tức tản ra.
Chỉ còn lại một người.
Đó chính là người vừa bị chỉ trỏ.
Đó là một cô gái còn rất trẻ, cô đang hoàn thành bài tập trong kỳ nghỉ của mình.
Cô ngồi trên một băng ghế nhỏ, trước mặt là một bức tranh sơn dầu, bên tay là một chiếc vali lớn.
Đối diện cô là một dãy núi tuyết nguy nga, đồ sộ.
Hiện giờ rõ ràng là bầu trời xanh thẳm, mặt tuyết trắng tinh, hồ nước xanh biếc; nhưng bức tranh của cô lại mang sắc lửa đỏ rực.
Vừa nhạt nhòa vừa đỏ đậm rực rỡ, tựa như đang bùng cháy.
Ngọn núi trong tranh và ngọn núi hiện thực tựa như hai thế giới đối lập.
Chẳng trách, có người bảo cô vẽ không giống.
Nhưng mặc kệ người khác bảo sao, cô vẫn ngồi im lặng tại chỗ. Cô mặc một chiếc váy liền thân thật dài, tóc tết bím, tỉ mẩn xem bức tranh mình vẽ, từng nét từng nét tăng thêm sắc màu trên đó.
Cách đó không xa, tiếng đánh nhau nghe rõ mồn một.
Nhưng cô không hề xoay người lại dù chỉ một lần.
Trong mắt cô chỉ có ngọn núi tuyết kia.
Ngọn núi tuyết trong truyền thuyết thấp thoáng xa xôi, từng cụm mây trắng bồng bềnh trôi nổi. Nó tựa như một giấc mộng, làm cho người ta vừa như mơ màng vừa như bừng tỉnh.
Tuyết sơn, núi tuyết.
Nếu có thể trông thấy tuyết sơn, nếu có thể tiên đoán vận mệnh.
Nếu thời gian có thể quay ngược, nếu năm tháng có thể trở về.
Vị khách qua đường đó liệu có thể bước vào giấc mộng của bạn.
Mà bạn, có bằng lòng ngoảnh đầu lại…
Đọc truyện tại: https://vietwriter.me/hen-uoc