HI, CHỊ ALICE!
Tác giả: Loan
Thể loại: Hiện đại, hào môn thế gia, trẻ em chơi đồ cổ (nam kém nữ 7 tuổi), ngược tâm, ngược nam, ngược nữ, thâm tình, cẩu huyết, HE
Độ dài: 97 chương
Tình trạng: Hoàn edit.
Lâm Tứ Nguyệt cảm thấy, cuộc sống này thật quá đỗi kì lạ, cũng quá mức nhỏ nhen với cô.
Những câu chuyện tưởng chừng cũ rích trong mấy bộ phim, những tình huống nghe chừng rất trêu ngươi trong mắt người đời ấy vậy mà cứ luôn diễn ra trong cuộc sống hiện thực của Lâm Tứ Nguyệt.
Giữa cái vòng luẩn quẩn mà vận mệnh dành cho Lâm Tứ Nguyệt, cô đã giữ cho mình muôn vàn sự tiếc nuối. Không thể trả ơn người cần được trả ơn, không thể xin lỗi người cần được xin lỗi, không thể giữ được người mình trân trọng, không giành nổi hạnh phúc cho bản thân… những nỗi đau ấy cứ khoét vào trái tim nhỏ bé của Lâm Tứ Nguyệt, mài mòn tâm trí cô cho tới khi kiệt quệ.
Mẹ, Lợi Liên Thành, Joe, không một ai chịu chờ cô thực hiện được điều cô muốn làm cho họ, họ chỉ mãi bỏ cô ở lại một mình rồi vội vàng về với thiên đường xa xôi.
Đến cuối cùng, có lẽ chỉ còn Lam Trinh Liệt là một dấu tròn đẹp đẽ nhất trong quãng đời của người có tên Lâm Tứ Nguyệt.
…
Lâm Tứ Nguyệt là cái tên của tháng tư rực rỡ, một cái tên mang đầy hương sắc tươi đẹp. Chỉ là, chắc chẳng mấy ai biết, thực ra Lâm Tứ Nguyệt từng có tên là Lợi Tứ Nguyệt.
Hoàn cảnh Lâm Tứ Nguyệt lớn lên có chút đặc biệt, vì nó được vây quanh bởi những ánh mắt khinh thường xen lẫn thương hại và những lời đàm tiếu về đứa con không có cha như cô.
Ai rồi cũng đều sẽ gặp được rất nhiều người trong quãng đời trăm năm của mình, nhưng trong đó có bao nhiêu người có thể làm cho trái tim họ chệch nhịp thì mỗi người một khác. Có người sống cả đời với rất nhiều tình yêu, có người lại chỉ sống với một mối tình, tình đầu cũng là tình cuối, như Lâm Tương Như – mẹ của Lâm Tứ Nguyệt.
Đáng tiếc, Lợi Vĩnh Hoa, người duy nhất Lâm Tương Như yêu cuối cùng lại phụ lòng bà. Ngày người đàn ông đó nắm tay cô gái khác bước vào lễ đường thiêng liêng, Lợi Tứ Nguyệt đã chính thức trở thành Lâm Tứ Nguyệt.
Có thể với bạn, được cha yêu thương, bảo vệ, được cha dạy dỗ thậm chí trách mắng là những điều vô cùng bình thường, nhưng đó lại là ước mơ xa xỉ đối với Lâm Tứ Nguyệt. Cô chỉ có thể đứng trong góc phố, âm thầm ngưỡng mộ thế giới hạnh phúc của một đứa trẻ nào đó trên con đường mà cô đi qua.
Từ khi sinh ra Lâm Tứ Nguyệt đã được định sẵn luôn phải trưởng thành trước một bước so với độ tuổi của mình. Có thể hôm qua cô vẫn mộng mơ về thế giới màu hồng, yêu thích một con búp bê xinh đẹp hay làm nũng đòi mẹ mua kem thì hôm nay thứ còn sót lại chỉ là ước mong làm mẹ được tự hào về mình, để những người khác thôi bàn tán về cô.
Tuy Lâm Tứ Nguyệt không có cha ở bên nhưng bù lại cô có một người mẹ xinh đẹp và yêu thương cô hết mực. Bởi vậy nên thế giới của Lâm Tứ Nguyệt ngày bé thực ra vẫn vô cùng rực rỡ sắc màu.
…
Năm Lâm Tứ Nguyệt mười bốn tuổi, căn bệnh lao đã cướp đi người mẹ yêu quý của cô vĩnh viễn.
Từ ngày mẹ qua đời, dường như bánh xe vận mệnh của Lâm Tứ Nguyệt cũng rẽ sang một con đường khác, một nơi trải đầy gai nhọn và nền trời phủ kín màu xám trắng. Buồn cười là, chính tay Lâm Tứ Nguyệt đã chọn đi con đường ấy.
Khi Lâm Tứ Nguyệt ôm sự hận thù muốn tới nhà họ Lợi với danh nghĩa đứa con gái mồ côi của một người bạn của Lợi Vĩnh Hoa thì cô đã tự biến mình thành một cô gái đáng thương rồi.
Sống ở nhà họ Lợi, an phận thủ thường trải qua sáu năm, Lâm Tứ Nguyệt càng ngày càng trở nên giỏi che dấu tâm tư của mình.
Người ta nói, ai sống mà mang thù hận trong lòng giống như đang cầm một con dao hai lưỡi, một lưỡi hại người, một lưỡi hại mình. Lâm Tứ Nguyệt cũng vậy, cô của tuổi hai mươi đã làm ra chuyện mà mãi sau này cô chỉ có thể ôm nỗi ân hận áy náy để sống tiếp cuộc đời dài đằng đẵng còn lại. Cô không chỉ hủy hoại cậu em Lợi Liên Thành luôn đối xử thật lòng với mình mà còn hủy hoại cả những ngày tháng yên bình của cô.
…
“Anh ấy nói tôi giống như Alice trong xứ sở thần tiên, từng chút từng chút quên đi thế giới thực tại. Anh ấy đã dùng bàn tay ấm áp kéo tôi quay lại từ làn ranh của cuộc sống, như một vị tiên từ trên trời giáng xuống, nói với tôi những điều thuộc về thế giới bên ngoài, để rồi chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, tôi đã yêu anh.”**
Joe Andy chính là như vậy, vào giây phút Lâm Tứ Nguyệt suy sụp, đau khổ anh đã xuất hiện, như một vị tiên mang phép thuật thần kỳ. Anh cho cô sự ấm áp, cho cô niềm hạnh phúc cô ước ao bấy lâu. Vậy nên, Lâm Tứ Nguyệt đã yêu Joe Andy một cách thật tự nhiên, đơn thuần, theo anh tới San Francisco và bước trên hành trình hạnh phúc của họ.
Lâm Tứ Nguyệt vốn tưởng cuối cùng may mắn đã vươn tay ra với cô, để cô được trải qua quãng đời còn lại mãn nguyện như ý, nào ngờ, tất cả đều hóa thành hư ảo vào một ngày không xa, cho cô cái tát tỉnh mộng thật đau đớn.
Trên đời này không có thuốc hối hận, chỉ có sự trả giá. Lâm Tứ Nguyệt trước đó đã tổn thương chàng trai Lợi Liên Thành, còn cái giá cô phải trả sau này chính là Joe Andy của cô.
Joe Andy dám mạnh miệng hứa cả đời này sẽ phục tùng Lâm Tứ Nguyệt, vậy mà cuối cùng anh vẫn để lại cô bơ vơ rồi một mình đi tới thiên đường trước. Đối với Lâm Tứ Nguyệt, cuộc sống mất đi Joe thật quá mệt mỏi, cô sống lay lắt, không chút hi vọng, không chút vui vẻ. Thứ duy nhất Lâm Tứ Nguyệt mong chờ chỉ là ngày cô được chết đi, thoát khỏi sự đau khổ này để đi tìm Joe.
Lâm Tứ Nguyệt có lẽ sẽ cứ mãi như thế nếu năm hai mươi tư tuổi cô không gặp cậu nhóc Lam Trinh Liệt tuổi mười bảy tràn đầy sức sống.
…
Em không xứng là biển xanh
“Nhưng em muốn anh là bờ cát trắng
Bờ cát dài phẳng lặng
Soi ánh nắng pha lê…”*
Lam Trinh Liệt, người đẹp như tên, cậu nhóc bén duyên hội ngộ với Lâm Tứ Nguyệt dưới chân núi Alps, nghe cô khóc lóc cả đêm về người thương đã qua đời của mình.
Lần thứ hai gặp lại ở quãng trường trung tâm, trong lúc bị rắc rối bám đuôi, Lam Trinh Liệt đã nhờ Lâm Tứ Nguyệt giúp đỡ. Sau đó, Lam Trinh Liệt liền được nước lấn tới, đòi Lâm Tứ Nguyệt dẫn theo mình.
“Thế là, tôi nói, chị dẫn tôi theo nhé.”**
Một tháng ngắn ngủi tại Thụy Sĩ dường
như đã làm góc nào đó trong trái tim Lâm Tứ Nguyệt và Lam Trinh Liệt thoáng rung động nhẹ nhàng. Lâm Tứ Nguyệt là người từng trải, cô nhận ra được điều không ổn từ cảm xúc của mình, vì vậy, cô vội vàng rời đi, tách khỏi cậu nhóc tên Lam Trinh Liệt trước khi mọi sự khó cứu vãn.
Ngày chia xa ở Munich, Lâm Tứ Nguyệt đã tưởng rằng câu chuyện giữa hai người cũng kết thúc từ đây.
Năm năm một vòng luẩn quẩn, sau năm năm, tại thành phố Thượng Hải mà Lâm Tứ Nguyệt chẳng bao giờ muốn trở lại, cô đã tái ngộ Lam Trinh Liệt, một lần nữa rơi vào dòng chảy đau buồn của số mệnh.
Gặp lại Lam Trinh Liệt, yêu Lam Trinh Liệt, được Lam Trinh Liệt yêu, mỗi một việc đều giày vò trái tim của Lâm Tứ Nguyệt tới cực hạn. Con người Lâm Tứ Nguyệt quá mâu thuẫn, cô nhạy cảm, tâm hồn cô cũng không thể phóng khoáng, vô tư như những người khác, nhưng cô lại yêu Lam Trinh Liệt. Một người ghét sự phức tạp yêu phải một người phức tạp, đúng là trêu ngươi.
Lam Trinh Liệt là người thừa kế của Vinh Hâm, tuổi trẻ tài cao nhưng không có được tuổi thơ êm đềm. Năm mười tuổi, Lam Trinh Liệt tận mắt chứng kiến cha mình qua đời, năm mười bốn tuổi là lần đầu tiên anh bỏ nhà ra đi. Và tới lần bỏ nhà ra đi thứ bảy, Lam Trinh Liệt đã gặp cô gái tên Lâm Tứ Nguyệt.
Có lẽ ban đầu Lam Trinh Liệt chỉ coi Lâm Tứ Nguyệt là chị gái, nhưng trong những tháng ngày trôi qua, chẳng biết từ bao giờ, anh đã vô tình yêu người con gái ấy, yêu đến mức cả đời cũng không thể quay đầu lại nữa.
“Tôi bước về phía ai đó, cho dù là địa ngục cũng không đành lòng buông tay người phụ nữ ấy, có lẽ, ngọt ngào như mật chỉ đến vậy thôi.”**
Yêu Lam Trinh Liệt là một thử thách lớn với Lâm Tứ Nguyệt. Cứ lần lượt từng người tới nói vào tai Lâm Tứ Nguyệt rằng họ không hợp, họ không thể ở bên nhau, họ rồi sẽ chia xa thôi. Lâm Tứ Nguyệt không có thần kinh thép, cô rất mỏng manh, vậy nên có những lúc, cô không thể chịu nổi những sóng gió ồ ạt tạt vào mình mà muốn buông tay chàng trai ấy.
Tan tan hợp hợp, đây là cách diễn tả thích hợp nhất cho câu chuyện của Lam Trinh Liệt và Lâm Tứ Nguyệt. Mãi đến sau này, có lẽ Lâm Tứ Nguyệt sẽ vô cùng cảm ơn Lam Trinh Liệt chưa từng hết yêu cô, luôn bao dung cô, kéo cô về phía mình, để cô không bỏ lỡ người quan trọng nhất cuộc đời cô.
Phương Hạo từng nói với Lâm Tứ Nguyệt rằng, đời này Lâm Tứ Nguyệt sẽ không thể tìm được ai yêu cô hơn người tên Lam Trinh Liệt ấy đâu.
Lam Trinh Liệt giống như bờ cát trắng, để kẻ trôi dạt giữa biển rộng vô bờ như cô có thể tìm về, là bến đỗ luôn đứng đó dang tay với cô. Lâm Tứ Nguyệt thật sự cảm thấy biết ơn khi giây phút cuối cùng cô đã vươn tay giữ lấy Lam Trinh Liệt yêu quý của cô, cho những ngày tháng đau khổ một dấu chấm thật tròn.
…
“Tứ Nguyệt, em phải biết rằng gặp được em anh vui mừng biết bao, anh đã từng nghe qua một câu nói, trên thế gian này người không tìm được tình yêu thật sự chẳng khác nào đứa trẻ lang thang cô độc, câu nói này trước đây anh không hiểu, nhưng sau khi gặp được em anh đã hiểu. Tứ Nguyệt, em cũng biết rằng anh là một người lo sợ cô đơn biết bao, cho nên, em phải luôn ở bên anh, giữ lấy anh, cả cuộc đời.”**
…
Tình tiết trong “Hi, chị Alice!” đúng là hơi máu chó một chút, ắt hẳn sẽ có lúc làm bạn bực cả mình vì cái sự luẩn quẩn trong này. Tuy nhiên, văn phong của Loan thật sự rất hút, cách xây dựng nhân vật và thế giới nội tâm cũng rất đặc sắc. Ai đọc nhiều truyện của Loan rồi chắc không lạ gì với cảm giác đọc thì tức mà không đọc lại tiếc đâu nhỉ.
Đối với “Hi, chị Alice!”, mình khuyên các bạn nên giữ cho trái tim mình ở trạng thái tốt nhất trước khi đọc nhé, mệt tim lắm đấy.
Link đọc https://truyen5z.net/hi-chi-alice