REVIEW TRUYỆN HÔM NAY RUNG ĐỘNG VÌ EM
Tác giả: Thanh Chúc Kỉ Hứa
Thể loại: Hiện đại, thanh xuân vườn trường, nữ truy, nam thần đường đua – học bá giảng đường, #SỦNG_SẠCH_NGỌT, thầm mến, cảm động, HE.
Độ dài: 58 chương + 2 phiên ngoại.
Tình trạng: Hoàn edit.
“Duyên phận có đôi khi là một loại tàn khốc đôi khi lại kỳ diệu. Thế giới này mỗi ngày đều phát sinh hàng trăm chuyện, không có ai biết ở nơi nào, một điểm giao nhau vi diệu nào sẽ xảy ra chuyện gì.”
Lần đầu tiên Diệp Đằng gặp Đào Dã là vào một đêm mưa, khi cô đang bị bọn lưu manh vây quanh. Hiển nhiên trong tình huống phổ biến thế này ấy mà, tác giả sẽ không bỏ qua cơ hội để nam nữ chính diễn cảnh “anh hùng cứu mỹ nhân” với nhau đâu.
“Anh hùng” khác đều là phóng khoáng đánh đấm, tóc bay bay siêu ngầu, dịu dàng quan tâm nữ chính. Đào Dã cũng đánh đánh đấm đấm, nhưng sau khi xong chuyện lại quay sang hỏi mấy người vừa bị đánh thảm một câu đầy ý tứ: “Mấy người đem giá trị cốt lõi của xã hội chủ nghĩa đi đâu rồi?”
Một màn “anh hùng cứu mỹ nhân” cứ vậy mà hoàn toàn đi lệch quỹ đạo.
Đêm mưa đó là lần đầu tiên Diệp Đằng đến nhà cha mẹ mới, nói cách khác cô là trẻ mồ côi được nhận nuôi. Mà trùng hợp thay, Đào Dã lại là chủ nhà rất gần nơi cô ở.
Nếu có thứ gọi là duyên phận, kiếp trước Đào Dã và Diệp Đằng hẳn đã quay đầu lưu luyến nhìn nhau cả vạn lần nên kiếp này mới có thể hữu duyên đến vậy.
Đối với một cô gái mười sáu tuổi, phải sống trong môi trường hoàn toàn mới, lạc lõng cô độc là điều khó tránh khỏi. Diệp Đằng còn là một cô bé hiểu chuyện đến đau lòng. Cô hiểu cha mẹ nuôi còn thương nhớ con gái đã mất, nên khi bị gọi nhầm tên cô cũng không so đo. Họ muốn cô học piano, cô cũng chiều lòng, dù thực ra cô không hề thích đàn. Diệp Đằng hiểu mình không nên làm phiền họ, không nên.
Ở thành phố xa lạ, Đào Dã là người duy nhất trao cho Diệp Đằng vòng ôm trong lúc cô chật vật nhất, nhìn thấy trái tim cố chấp bướng bỉnh bên trong nụ cười gượng gạo của cô.
Từ chỗ không mấy thiện cảm, chẳng biết từ khi nào, cũng không hiểu bằng cách nào, lòng Diệp Đằng đã luôn chỉ có một mình Đào Dã. Thích anh bất chấp mà nuông chiều cô. Thích anh lưu manh lại vẫn rất mực dịu dàng chính trực.
Người đàn ông như thế, nếu anh ta yêu ai, người ấy sẽ là duy nhất. Nếu anh ta không yêu, người đau đớn cũng chỉ có một.
Nhưng chung quy, Diệp Đằng chỉ là cô gái mười mấy tuổi, đối với cô khi ấy, Đào Dã là một đề toán nan giải, mà xác suất có thể ở bên cạnh anh hoàn toàn bằng không.
Diệp Đằng muốn một lần nổi loạn, cũng chỉ một lần này thôi, trong thanh xuân của cô anh là kỳ phản nghịch duy nhất. Diệp Đằng năm mười tám tuổi đã trốn cha mẹ, đến thành phố có anh, Đào Dã của cô.
“Em vượt ngàn dặm xa xôi tới tìm tôi thổ lộ, nhưng tôi không hề cảm động, cũng không hề thấy áy náy. Bây giờ em còn thích tôi nữa không?”
“Em với tiểu Sơ, tiểu Mạt, tiểu Thiên đối với tôi đều giống nhau, không có gì đặc biệt, hiểu chưa? Em ưu tú lại kiên cường, em mới mười tám tuổi, còn trẻ, sau này sẽ gặp được người tốt hơn.”
Cuối cùng, tất cả tình cảm non nớt thuở thiếu thời của Diệp Đằng chỉ có thể dồn vào một câu nói: “Anh Đào Dã, thuận buồm xuôi gió”.
Hai người cắt đứt hoàn toàn liên lạc hai năm.
Trong suốt hai năm xa cách, Đào Dã không hề biết sâu thẳm trái tim mình nhớ nhung Diệp Đằng nhường nào. Anh chỉ luôn cảm giác tại một góc nhỏ trong lòng có một chậu cây nhỏ tươi tốt, anh vui vẻ cây sẽ vui vẻ theo, anh buồn bã nó cũng sẽ hẽo rũ đi một chút, mặc kệ là anh đi đến đâu, lòng đều mang vướng bận.
Sau khi gặp lại Diệp Đằng, Đào Dã mới nghiêm túc suy nghĩ về cô như một người phụ nữ. Cô bị người ta trêu ghẹo, anh sẽ tức giận. Cô được
theo đuổi, anh sẽ ghen tị. Cô cười một cái, Đào Dã đã hận không thể giấu cô làm của riêng.
Đoạn thời gian đó, tuy đã biết mình có cảm giác với Diệp Đằng, Đào Dã lại có chút cố chấp không chịu đối diện với lòng mình, mãi đến khi Diệp Đằng sắp bị người ta ôm đi mất anh mới nhận ra mình thực sự yêu cô, vô cùng yêu.
Nhìn Diệp Đằng, Đào Dã sẽ nhớ đến bản thân mình ngày trước. Anh của năm mười sáu, mười bảy là một thiếu niên tài năng sáng chói, cũng đã trải qua một tuổi trẻ đầy hăng hái.
Nhưng một vụ tai nạn đã cướp đi của anh hết thảy, gia đình, bạn bè, sức khỏe. Đào Dã quyết định rời đường đua. Chính là khi nhìn thấy Diệp Đằng cùng với tuổi xuân tuy nhiều trắc trở nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp của cô, anh mới có quyết tâm để quay trở lại với đua xe.
Câu chuyện sau đó hoàn toàn là những ngày ngọt ngào phủ màu ấm áp của thế giới hai người. Đào Dã tìm thấy điểm kết thúc của mình, mà Diệp Đằng cũng hoàn thành giấc mộng thanh xuân, ở bên chàng thiếu niên Aeolus (*) của cô.
“Em biết vì sao đường đua có hình tròn không?”
“Không biết.” Diệp Đằng rất thích lắng nghe anh nói. Ngày thường anh nói không nhiều lắm, khó có khi anh mở cái máy nói như này.
“Bởi vì cuộc đời của một tay đua không có hồi kết.” Anh một tay nắm tay lái: “Vốn dĩ tính toán sau khi nghỉ ngơi thì ra ngoài đi nơi nơi một chút, khi mệt mỏi sẽ…”
Anh không có nói thêm gì nữa. Thậm chí anh còn nghĩ tới tìm một vùng biển, đem chính mình chôn ở trong những con sóng lớn.
“Nhưng mà, bây giờ đang trồng cây, có vướng bận cũng không thể đi xa.”
Không phải mối tình đơn phương nào cũng sẽ có kết cục tốt, nhưng mỗi một phần tình cảm đều đáng được hồi đáp ôn nhu.
“Hôm nay rung động vì em” là một câu chuyện trọn vẹn. Không chỉ có ngọt ngào, mà còn chứa đủ đắng cay, buồn bã của mỗi một nhân vật. Lối hành văn chưa xuất sắc, nhưng đủ để truyền tải nội dung và cảm xúc truyện. Logic đơn giản, hoàn toàn phù hợp với những ai không thích sự phức tạp, hoặc đang cần một viên kẹo chocolate cho những ngày bận rộn.