HỨA THẤY NAM SƠN
Tác giả: Alyosha không ăn dưa hấu
Thể loại: Hiện đại, H văn, hào môn thế gia, cưới trước yêu sau, tiến sĩ thiên thể vật lý vẫn đang đi học – diễn viên vừa có thực lực vừa có nhan sắc, #SỦNG_NGỌT, đơn phương yêu thầm, HE
Độ dài: 47 chương
Tình trạng: Hoàn cv – chưa edit.
Giới thiệu:
Đây là một câu chuyện kể về việc chậm rãi thích anh.
Thuở niên thiếu Hứa Nam Sơn từng yêu thầm Diệp Du Nhiên, chỉ là trước nay cô chưa từng nói với anh.
Sau này, vì liên hôn gia tộc nên Nam Sơn đã kết hôn với Diệp Du Nhiên, Diệp Du Nhiên mới biết được cô bé lúc trước anh đi đón về, cũng đã từng để ý tới anh, dù là không nhiệt tình cho lắm nhưng cũng xem như chân thành yêu thích.
Không sao cả, tuy rằng anh thích có chậm một chút, trễ một chút, nhưng cảm tình của anh cũng không hề kém.
Vở kịch nhỏ:
Trước khi kết hôn:
“Em thật sự đã suy nghĩ kĩ càng?” Anh hỏi cô.
“Vâng.” Cô trả lời anh
“Anh cũng chả phải người tốt đẹp gì cả.” Diệp Du Nhiên hơi hơi nghiêng đầu, thoáng nhìn về phía cô.
“Em biết.” Nam Sơn cười khẽ.
***
“Em biết” Nam Sơn chỉ cười khẽ đáp lại Diệp Du Nhiên, là nụ cười thoạt nhìn chỉ như cơn gió nhẹ, như bầu trời trong xanh giữa tâm bão, nhưng ai cũng biết, tâm bão di chuyển thì kéo theo sau sẽ là mưa cuồng sấm dữ…
Thanh xuân của Nam Sơn chia làm hai lằn ranh rõ rệt, trước mười lăm tuổi và sau mười lăm tuổi.
Trước mười lăm tuổi, Nam Sơn chỉ là một cô bé con được bà nội một mình nuôi dưỡng ở Tương Lý, lúc ấy với cô, Tương Lý là cả thế giới cô có thể ôm trong tay. Bà nội dạy cô biết đạo lý cổ nhân là gì, rèn cho cô biết nét chữ như nét người, ở với bà, Nam Sơn thỉnh thoảng cho rằng mình là đứa con trai, nhưng Nam Sơn còn bé, nào có biết được tâm ý bà nội gửi gắm cũng như cố gắng trui rèn cô là vì điều gì.
Nam Sơn bé nhỏ thơ thẩn với ngôi nhà đơn sơ cùng bà nội suốt quãng thời ấu thơ, dù nhiều lần cô cũng có thắc mắc vì sao bố mẹ không đến thăm cô? Các anh chị em khác không nhớ tới mình à? Nam Sơn ngây thơ chỉ đành ôm thắc mắc vào từng giấc ngủ…
Ngày bầu trời của Nam Sơn sụp đổ chính là ngày bà nội qua đời, bên cạnh cô vẫn không có một người thân, Nam Sơn của mười lăm tuổi lần đầu tiên vận dụng được những thứ bà nội dạy: sống là không cần dựa dẫm, phải kiên cường trụ vững, Nam Sơn có thể làm được…
Năm mười lăm tuổi, Hứa Nam Sơn từ giã Tương Lý, tạm biệt bà nội, cô bước qua ranh giới, đến với thế giới xa lạ mà ngày bé cô vẫn luôn nghĩ tới trong từng đêm trước khi ngủ.
“Nam Sơn, tôi đến đón em về nhà.”
Giống như một ngôi sao băng đột ngột bay ngang bầu trời tĩnh mịch, Diệp Du Nhiên xuất hiện không hề báo trước, anh điềm tĩnh đến đón cô về Kinh Tân, nhẹ nhàng không một chút vướng víu. Diệp Du Nhiên thờ ơ của ngày ấy hoàn toàn không hề biết, cô bé có bờ vai gầy yếu mong manh, quỳ trước linh vị bà nội khóc trong lặng lẽ kia, về sau sẽ liên kết với cuộc đời mình khăng khít tới nhường nào.
Bà nội mất, Nam Sơn vẫn phải tiếp tục hướng về phía trước, cô sống với thân phận con gái của nhà họ Hứa, là người có trách nhiệm phải gánh vác đỡ đần khi gia đình gặp nguy khốn, thế nên Nam Sơn kết hôn với Du Nhiên để cầu cạnh sự hỗ trợ từ gia đình anh.
Ngày đăng ký kết hôn, cả hai người không mặn không nhạt cầm bút ký xác nhận, người nào cũng tự cho rằng đối phương không tình nguyện, là mình lỡ dở tương lai người nọ. Cả hai cùng đưa ra lời cam kết, chỉ cần duy trì hôn nhân trong hai năm, sau đó thì đường ai nấy đi. Là Du Nhiên đưa lời, còn Nam Sơn chỉ đồng ý, câu trả lời vẫn nhẹ nhàng như cái cách xưa nay cô đối đáp với tất cả mọi người.
Chỉ là có một số thứ, bản chất vốn tồn tại thì dù có là tàn tro, chỉ cần một hơi lửa, tàn tro ấy sẽ âm ỉ và thiêu cháy bất kỳ thứ gì chứa đựng nó.
“Nam Sơn” người giống như tên, cô cứng cỏi, điềm đạm, đáng tin, đó là do cô giỏi che đậy, Nam Sơn có một phần nhỏ bé yếu đuối mà cô tự huyễn hoặc bản thân, vùi lấp nó từ năm mười lăm tuổi – Nam Sơn yêu thầm Diệp Du Nhiên.
Còn Diệp Du Nhiên là ai chứ? lại bàn về con người anh, Du Nhiên – lãng đãng, thẫn thơ, cái tên như vận vào con người anh, anh là gã lãng tử không để ai vào mắt, mọi thứ với anh có cũng được mà không có cũng chẳng sao, kết hôn với Nam Sơn chẳng qua là một lần anh mềm lòng nhớ tới hình ảnh năm xưa của cô, thương cho thân phận cô trong nhà họ Hứa, đồng bệnh tương liên cảnh mồ côi mẹ
và thiếu vắng tình thương của cha.
Cuộc hôn nhân khởi đầu bởi sự mông lung mơ hồ và qua loa đại khái của hai người họ, trong trò chơi tình ái, liệu ai sẽ là người thắng cuộc?
***
Cả câu chuyện trong “Hứa thấy Nam Sơn” như những thước phim quay chậm. Bắt đầu là bà nội của Nam Sơn, thanh xuân của bà kết hôn không tình yêu với ông nội, sau này vì chiến sự xa cách, ông có người ông yêu và nên duyên chồng vợ, chỉ riêng bà không bỏ được, bà vẫn một mực chấp nhận là vợ chính thức của ông, sống hết cõi đời cùng danh phận. Bà nội nuôi dạy Nam Sơn bằng suy nghĩ đoan chính của mình, đồng thời cũng mong muốn, Nam Sơn của bà sẽ mạnh mẽ kiên cường hơn bà năm xưa, nắm giữ được hạnh phúc trong tay mình.
Sự ra đời của Nam Sơn là một bí mật người ta muốn che giấu vì chứa đầy sự nhơ nhớp, lại lần nữa, nó cũng khởi đầu từ một cuộc hôn nhân không tình yêu của bố cô với vợ chính thức. Nam Sơn vô tình bị cuốn vào vòng xoáy rối rắm từ những người của thế hệ trước, cô không hề có sự lựa chọn cũng như sự chuẩn bị. Từng sự thật như những mắt xích được nối tiếp liền mạch, bởi thế khi từng bí mật nho nhỏ được mở ra, người đọc cảm thấy ngỡ ngàng xen lẫn sự thương xót.
Cuộc đời của cả ba người phụ nữ đều bị những cuộc kết hôn không tình yêu hủy hoại, bản thân Hứa Nam Sơn là kết tinh của tình yêu nhưng đồng thời cũng là vết nhơ của dòng họ. Sự tồn tại của cô là minh chứng nhắc nhở cho tội nghiệt của bọn họ, những con người mang chung dòng máu nhưng trái tim cũng đủ sắt đá.
Tưởng chừng như Nam Sơn lại đi vào vết xe đổ của gia tộc, khi cô kết hôn cùng Du Nhiên mà không trải qua giai đoạn tìm hiểu của đôi lứa, nhưng may thay, lần này có vẻ số mệnh đã dành cho cô chút dịu dàng, để một Nam Sơn kiệm lời bất tri bất giác, hết lần này tới lần khác vượt qua điểm mấu chốt của Du Nhiên, hai con tim dù đang nguội lạnh vì thiếu tình thương và mất lòng tin vẫn bồi đắp cho nhau, họ đồng điệu và chấp nhận sưởi ấm cho nhau.
“Nam Sơn, cảm ơn em.”
“Anh Tư.”
“Ừm.”
“Sự ra đời của mỗi một người đều là lẽ tất nhiên, chúng ta chẳng có gì sai cả, chúng ta tự có ý thức và tư tưởng, chúng ta xứng đáng và cũng có tư cách để nhận được sự chúc phúc.”
Nam Sơn vỗ vỗ lưng anh, nhỏ giọng nói mấy lời này.
“Ừ.”
“Anh Tư.” Từ bên bả vai anh, cô ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt sâu sắc.
“Chúc anh sinh nhật vui vẻ, anh Tư.”
Cô nói xong, bèn hôn lên đôi môi Diệp Du Nhiên…”
… Hôm nay trăng sáng rất tròn đầy, là ngày trăng rằm.
Đột nhiên Diệp Du Nhiên cảm thấy, khoảng trống cứ mãi thiếu vắng nơi đầu quả tim của mình, rốt cuộc cũng đã được khỏa lấp.
Nó đã được Nam Sơn lấp đầy.