KHINH NGỮ
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
Thể loại: Hiện đại, thanh mai trúc mã thanh xuân vườn trường, thế giới song song, có chút yếu tố huyền huyễn, nữ sinh viên kiên cường lưu manh sau biến thành một người con trai x giáo sư độc mồm sau biến thành một cái cây, oan gia, #SỦNG_SẠCH_NGỌT, hài hước, sâu sắc cảm động, nhiều ý nghĩa, HE
Số chương: 47 chương + 3 PN
Tình trạng: Hoàn edit.
Hướng dẫn sử dụng của reviewer: Nhìn thấy tên tác giả là nhảy hố ngay! Đây là một câu chuyện vừa tấu hài vừa bi thương; không tiểu tam, tiểu tứ.
***
Ngoài yếu tố hoàn cảnh và tính cách thì sự lựa chọn riêng của mỗi người như những con đường dẫn đến số phận và cuộc đời khác nhau.
Có lẽ đó là lý do tại sao mà dù ban đầu cùng học chung lớp tiểu học nhưng sau này, khi Lâm Khinh Ngữ còn đang chật vật làm sinh viên năm tư thì Tô Dật An đã thành giáo sư tốt nghiệp từ một trường đại học danh tiếng nước ngoài. Anh về nước đến giảng dạy ở trường cô, trở thành thầy giáo của cô.
Khi gặp lại Tô Dật An, Lâm Khinh Ngữ rất vui. Người bạn thân thiết hồi nhỏ nay thành thầy giáo của mình, nhất định anh sẽ là một giáo viên hòa nhã đáng yêu, khuôn mặt luôn tươi cười vui vẻ, vô cùng nhân từ với sinh viên.
Nhưng cô đã nhầm to. Tô Dật An khi lớn lại thành một ác ma không yêu thương nổi, luôn chĩa mũi dùi vào cô một cách khó hiểu, Lâm Khinh Ngữ cảm thấy cay cú không chịu được.
Sau đó, trong một lần nốc rượu say quên lối về, hai kẻ oan gia ấy cùng xuyên đến thế giới khác. Khi tỉnh dậy, Lâm Khinh Ngữ đột nhiên thấy mọi thứ đều đảo lộn, cô đột nhiên mọc thêm một chú “chim cúc cu”, thành đàn ông chính hiệu, còn có bạn gái là đứa cô ghét nhất khi ở thế giới thực.
Còn Tô Dật An lại trở thành một cái cây. Không những phải chịu mọi nắng mưa giông bão cuộc đời, mà còn có một thằng nhóc chuyên rúc đầu vào hốc cây của anh hét lớn phát tiết cảm xúc, thi thoảng đá đá thân cây cho đỡ bực.
Về sau, khi biết thằng oắt ấy là Lâm Khinh Ngữ, anh chỉ muốn đập cô một trận!
Không biết bảo vệ cây cỏ hả? Quả nhiên là ông trời đố kị người tài, Lâm Khinh Ngữ vui sướng biến thành con trai, còn anh chỉ có thể làm một cái cây.
Từ đây, vô số tình tiết dở khóc dở cười phát sinh trong cuộc sống thường ngày của họ.
***
Lâm Khinh Ngữ được sinh ra trong tình yêu thương của ba và sự ghét bỏ của mẹ.
Mẹ cô luôn mong mỏi sinh được con trai. Nếu em trai của cô được sinh ra trước thì có lẽ Lâm Khinh Ngữ đã chẳng được ra đời. Rồi ba cô cũng mất, người duy nhất yêu quý đối xử tốt với cô không còn, Lâm Khinh Ngữ chịu vô số khổ cực và bất công.
Cô từng đánh nhau với em trai mình làm thằng nhóc bật khóc, mẹ biết chuyện nổi trận lôi đình, Lâm Khinh Ngữ sợ bị đòn nên nhảy từ tầng hai xuống, kết quả ngã gãy chân.
Em trai cô là một đứa hư đốn chơi bời lêu lổng, mắc nợ ngập trời. Nhà Lâm Khinh Ngữ không hề khá giả, nghe mẹ cầu xin cô cứu nó, còn từng do dự khi nghe đề nghị của chủ nợ bán cô thì sẽ trả em trai, Lâm Khinh Ngữ hoàn toàn chết tâm. Cô nghỉ học một năm, bán ngôi nhà được bà để lại cho để trả nợ, sau đó cắt đứt mọi quan hệ với gia đình.
Bởi vậy, khi được đến thế giới khác với thân phận con trai, Lâm Khinh Ngữ vô cùng vui sướng. Ở nơi này, cô không có em trai, mẹ cô chỉ có một mình cô. Lâm Khinh Ngữ lần đầu được mẹ chăm sóc, bao dung, cảm nhận tình yêu cô chưa bao giờ được nếm trải.
Cô còn được cùng phòng kí túc xá với nam thần Tạ Thành Hiên, chàng trai cô yêu thầm từ lúc nhập học đến giờ. Lâm Khinh Ngữ dường như thấy một đoạn tình cảm cấm kị đang vẫy gọi trước mắt mình.
Quay về làm cái gì nữa, đời người đến đây là viên mãn =)))
Thế nhưng Tô Dật An lại xuất hiện, từ hình dạng cái cây rồi không hiểu sao lại thành người, luôn nhắc cô quay về thế giới thực, Lâm Khinh Ngữ tìm mọi cách trốn chạy. Thế giới kia, cô không muốn trở về, nơi đó chỉ toàn hồi ức đau thương.
***
Tô Dật An quen Lâm Khinh Ngữ vào đúng giai đoạn đen tối nhất của cuộc đời. Cả cha và mẹ anh qua đời sau một trận bão tuyết, Tô Dật An trở thành đứa trẻ ít nói, trầm lặng đến mức không được lòng người khác.
Anh từng bị những đứa trẻ khác chỉ vào mặt mình mà mắng là thằng mồ côi không cha không mẹ, bị bắt nạt không một ai giúp đỡ. Chính Tô Dật An cũng nghĩ mình như vậy, cho rằng bản thân là một đứa trẻ bị bỏ rơi.
Khi trong lòng anh tràn ngập thất vọng về thế giới này dù mới chỉ là một đứa trẻ, Lâm Khinh Ngữ xuất hiện. Cô tựa như siêu nhân trong TV, hiệp khách trong phim truyền hình đứng canh trước mặt anh, khí thế hùng hổ đầy chính nghĩa.
Sau này, rất nhiều năm trôi qua, tuy rằng Tô Dật An đã quên rất nhiều chuyện năm ấy, nhưng duy chỉ có bóng lưng Lâm Khinh Ngữ là bức tranh anh vĩnh viễn không bao giờ quên. Ngay cả khi đã trưởng thành, gặp gỡ rất nhiều người, Tô Dật An cũng không tìm thấy cô gái nào như Lâm Khinh Ngữ.
Anh ở nơi đất khách, cách cô cả một vòng trái đất, nỗ lực học tập, làm việc, chỉ mong sớm ngày quay lại làm chỗ dựa cho cô gái ấy.
Lần đầu Tô Dật An gặp lại Lâm Khinh Ngữ lại là ngày cô xin thôi học.
Cô không nhận ra anh, đối xử rất khách sáo với anh.
Khi đó, tâm trạng Lâm Khinh Ngữ tựa như lao vào vực thẳm, cảm giác thế giới xung quanh sụp đổ mà vẫn phải gắng gượng, cô đã từ chối quyên góp cho một bạn học có hoàn cảnh khó khăn, còn nói những lời nghe rất lạnh lùng, vô tâm.
Tô Dật An nghe thấy lời nói của cô, hai mắt tối sầm, trong tâm trí lại hiện lên hình ảnh cô hiệp khách nhỏ ngày nào.
Vậy nên Lâm Khinh Ngữ thắc mắc sao Tô Dật An hay châm chích mình, thì có lẽ đây là nguyên nhân.
Bởi anh nghĩ, cô đã hủy diệt Lâm Khinh Ngữ tốt đẹp kia rồi.
Tớ tự hỏi nếu ngày ấy, Tô Dật An tìm hiểu được lý do Lâm Khinh Ngữ nghỉ học, vươn tay giúp đỡ Lâm Khinh Ngữ như cô đã từng giúp anh thì có lẽ mọi chuyện đã khác.
Thế nhưng trên đời này chẳng có chữ nếu.
May thay ông trời, hay đúng hơn là tác giả, đã để họ xuyên qua thế giới khác, hiểu rõ và tháo gỡ khúc mắc trong lòng mình.
Tô Dật An biết tất cả mọi chuyện, đau lòng vì những điều Lâm Khinh Ngữ phải chịu đựng.
Thương cô hiện tại kiên cường, còn có quá khứ của cô.
Lâm Khinh Ngữ ẩn núp ở thế giới hoang đường này, trốn tránh sự thật. Cô muốn làm con gái nhưng không bị phân biệt đối xử, được chấp nhận, được yêu thương. Tô Dật An đã kéo cô trở về thực tại, trở thành người trân trọng và bảo vệ cô nhất trên thế giới này, bù đắp những vết sẹo trong tim cô.
Hình phạt tàn khốc nhất đối với nhân loại, ngoại trừ cái chết ra thì chính là khiến cho họ phải cô độc. Vì vậy mà thời cổ đại còn có hình phạt là lưu đày, biệt giam.
Mà hai người họ đều là những kẻ lữ hành cô đơn. Nhưng may mắn thay, cuối cùng thì sau bao trắc trở, những người yêu nhau lại trở về bên nhau.
***
Nguyện vọng là kết tinh của sự thiếu hụt trong nội tâm mỗi chúng ta, là lúc sức lực có hạn mà ham muốn lớn hơn năng lực, là khao khát mà bản thân hiện tại không thể đạt tới.
Lâm Khinh Ngữ luôn ước vọng trở thành con trai, bởi ở thân phận con gái, cô chịu vô số bất công từ gia đình và phân biệt đối xử trong công việc.
Tô Dật An muốn làm một cái cây để không cần phải đối diện sự đổi thay, mãi cắm rễ an toàn ở một phương trời, chẳng sợ tổn thương vì những ám ảnh thời ấu thơ.
Đó là lí do vì sao họ xuyên đến thế giới song song với những thân phận khác. Ở đó, họ tìm lại nhau, cũng tìm lại chính mình.
Còn bạn, nguyện vọng của bạn là gì?
Cho dù thế nào, cũng hi vọng mãi không bao giờ hối hận về sự lựa chọn của bản thân hiện tại.
Tổng kết lại, trong dàn truyện đồ sộ của Cửu Lộ Phi Hương, “Khinh Ngữ” có vẻ ít được mọi người biết đến hơn nhưng lại là bộ truyện để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng tớ. Văn phong và tình tiết truyện rất hài hước, ban đầu đọc thì cười ná thở, nhưng càng về sau, tớ lại cười không nổi mà chỉ cảm thấy đau lòng và day dứt. Đây phong cách tiêu biểu của má Cửu, đường trộn thủy tinh, để lại dư âm mãi trong lòng người đọc. Còn rất nhiều tình tiết đặc sắc và bí ẩn khác mà tớ không đề cập đến trong bài review nên nhất định bạn phải nhảy hố thử nhé! Đảm bảo truyện sẽ không làm bạn thất vọng.