KHÓ DỖ DÀNH
Tác giả: Trúc Dĩ
Thể loại: Ngôn tình, Đô thị tình duyên, Yêu thầm, Chữa lành, Thâm tình, Sạch, Sủng, Duyên trời tác hợp,
1v1, HE
Nhân vật: Tang Diên – Ôn Dĩ Phàm
Tình trạng: Hoàn (85C + 4PN)
[ Văn Án ]
Cơ duyên hảo hợp, Ôn Dĩ Phàm và người từng bị cô từ chối lời tỏ tình hồi cấp ba là Tang Diên cùng chung sống trong căn nhà trọ.
Hai người nước giếng không chạm nước sông, như hai người xa lạ sống dưới một mái nhà.
Cuộc sống yên tĩnh bỗng dừng lại vào một buổi sáng nọ.
Buổi tối đêm hôm trước, Ôn Dĩ Phàm vẫn ngủ một mình trong căn phòng của mình, nhưng sáng hôm sau lại thấy mình đang nằm trên giường Tang Diên.
Biết rõ mình có bệnh mộng du, Ôn Dĩ Phàm chỉ có thể nói xin lỗi và giải thích với anh, nhưng chuyện như thế cứ liên tục xảy ra ba bốn lượt, cô đành thương lượng với anh, bảo anh lúc ngủ có thể khóa cửa phòng không?
Tang Diên chẳng buồn để tâm nói, “Em sẽ cạy khóa.”
Ôn Dĩ Phàm nhẫn nhịn nói, “Em có bản lãnh đó sao?”
“Vì muốn được đồng gường chung gối với anh.” Tang Diên nhướng mày, lơ đểnh nói, “Có gì mà em không làm được?”
Ôn Dĩ Phàm trầm mặc hai giây, thành khẩn nói: “Nếu như em thật muốn như vậy, anh có nguyện ý khóa của không?”
“. . .”
Ôn Dĩ Phàm: “Vậy tới luôn đi.”
Tang Diên: “?”
________________
???????? [ Nội dung chính ]
????Na9 – Tang Diên: anh chủ quán bar ngon giai, chung thủy, thâm tình, nhưng miệng lưỡi hơi thiếu đòn, cuộc sống gia đình hạnh phúc mà bao người mơ ước, có cô em gái đáng iu vô đối.
????Nu9 – Ôn Dĩ Phàm: cô phóng viên xinh đẹp, luôn hăng hái với công việc, nhưng cuộc sống riêng tư lại vô cùng đơn giản, quá khứ luôn là một thứ rất buồn đối với cô.
Tang Diên và Ôn Dĩ Phàm đã biết nhau từ những năm học cấp 3. Năm cuối cấp cả hai người không học chung một trường, nhưng anh không ngại xa mà đều đặn đến thăm cô, chỉ đơn giản là cùng cô đi ăn một tô mỳ thôi cũng làm anh vui rất nhiều. Vì muốn cùng học một trường đại học với cô mà chàng trai đó giờ đem việc học bỏ ngoài tai lại cố gắng học rất nhiều. Họ đã hứa sẽ cùng nhau học một trường đại học, những đã có biến cố xảy ra với Dĩ Phàm, cô đổi nguyện vọng mà lại quên không báo với Tang Diên. Cô biết Tang Diên thích mình và cô cũng thích anh, nhưng mà cô lại không thể nào giải thích được lý do tại sao mình thất hứa, nên đành nói bản thân đã hẹn với người khác rồi, đó giờ chỉ xem anh là lốp dữ phòng thôi, khi đó anh buồn và giận dữ lắm chứ, nhưng anh lại thích cô nhiều hơn.
????????̣???? ????????????̣̂????.
????????̣̂???? ????ℎ????????̂́???? ????????????̂???? ????ℎ????̂???? ????????̂???? ????????̉???? ????????̀????ℎ.
???????? ????????̣???????? ????????????̣̂???? đ????̛̀???? ????????̣̂???? ????????̃ ????????????̂???? ????ℎ????????̣̂???? ????????̛̣????.
????????̃???????? ℎ???? ????????̣????????, ????????̣̂???? ????????̃ ????ℎ????̂???????? ????????̣̆???? ????ℎ????̉???? ????????̣̂????
????????????̛????̛̀???? ????ℎ????̛ ????????̀????ℎ.
????????̛̀ ???????????? ????????̂̀ ????????????.
????????̣̂???? ????????̃ ????????̂̃???? ????????̀ ????????̣̂???? ????ℎ????????̂́???? ????????????̂???? ????????????̂???? ????????????̣???? ????ℎ????́????
????????̆́???? ????????̉???? ????????̆???? ????̂́????.
Họ xa cách nhau nhiều năm, lần đầu tiên gặp lại là ở quán bar của Tang Diên, cả hai đều giả vờ không nhận ra nhau. Có lẽ sau từng ấy năm xa cách làm cô nghĩ anh sẽ không còn nhớ cô là ai, sẽ quên, sẽ không còn thích cô nữa, nhưng cô đã sai, ngay từ giây phút rung động đầu tiên cho đến thời điểm hiện tại, chưa bao giờ Tang Diên quên đi Dĩ Phàm, chưa bao giờ anh ngừng thích cô. Từng ấy năm đó chỉ có cô là không nhìn thấy hình bóng anh thôi, còn anh vẫn luôn đứng từ xa, nấp mình ở một góc nhỏ mà lặng lẽ ngắm nhìn cô. Chàng trai có vẻ cà lơ phất phơ như anh làm người ta nghĩ chắc anh không chung thủy đâu, nhưng không phải như vậy, khoảng trống trong trái tim anh chỉ đủ dành cho một cô gái duy nhất là Ôn Dĩ Phàm.
Còn Dĩ Phàm, cô sợ hãi quá khứ, cô không muốn đối mặt với nó, nhưng cô yêu anh. Một cô gái đó giờ luôn tự xem nhẹ cảm xúc của bản thân, luôn cảm thấy mình sao cũng được, thì lần này, cuối cùng cô cũng
dám can đảm sống là chính mình, can đảm nắm lấy thứ mình yêu thích. Cũng may là Tang Diên vẫn ở đó, cũng may là Dĩ Phàm chưa muộn, cũng may là họ đã không bỏ lỡ nhau thêm nữa.
__________________
???????? [ Đánh giá riêng ]
Đây là một bộ truyện chữa lành rất hay của Trúc Dĩ. Truyện rất đáng để đọc, vừa hài hước lại vừa sâu lắng. Hai cái đan xen làm người đọc càng thấy hấp dẫn, càng bị lôi cuốn trong từng chương truyện. Khi quá khứ của Dĩ Phàm chưa được hé lộ hoàn toàn thì có lẽ mọi người sẽ trách cô tại sao lại nói lời tổn thương Tang Diên. Nhưng khi tất cả hoàn toàn sáng tỏ có lẽ ta lại càng thương cô gái này hơn. Sự thâm tình của Tang Diên thật sự làm rung động trái tim của độc giả, chẳng cần biết cô có yêu mình không, chỉ cần anh yêu cô là đủ, chỉ cần cô bước 1 bước thôi, anh nguyện ý bước 99 bước còn lại.
Tang Diên là một anh trai rất thâm tình mà chị em nên thêm vào list để dành đọc nhé!
P/s: Hỡi thế gian ơi nếu có một người như Tang Diên trên đời thì cho con hối lộ trước nhé ????????
________________
???????? [ Đoạn trích nho nhỏ ]
Ôn Dĩ Phàm được anh nắm tay dắt đi, nghĩ đến chuyện anh bị thương, vẫn không nhịn được nói: “Tang Diên.”
“Làm sao?”
“Sao anh lại thảm như vậy, ” Ôn Dĩ Phàm thở dài, “kiếp này lại gặp phải em.”
Tang Diên quay đầu: “Sao lại thảm?”
“Thì luôn luôn gặp phải những chuyện không may.” Nói đến đây, Ôn Dĩ Phàm suy nghĩ một chút, “Có phải kiếp trước anh đã làm chuyện gì rất có lỗi với em không, ví dụ như là —— “
“Ví dụ như cái gì?”
“Có thể là kiếp trước em sống độc thân đến tận bảy tám chục tuổi. Cuối cùng rồi cũng có một cụ ông để mắt đến em, nhưng kết quả là trong đêm tân hôn, cụ ông lại bỏ trốn cùng anh”. Ôn Dĩ Phàm suy đoán rất hợp lý: “Cho nên ở kiếp này, em luôn gây rắc rối cho anh.”
Tang Diên yên lặng vài giây, rồi bỗng nhiên cười lên: “Đây là em nêu ví dụ, hay lại đang ám chỉ anh điều gì?”
Ôn Dĩ Phàm chậm một nhịp ngẩng đầu: “A?”
“Được,” Tang Diên xem như là cô đang nêu ví dụ, nhướng mày, “Vậy thì anh trả nợ rồi, kiếp này em nhớ đối xử tốt với anh một chút.”
“Trả nợ gì?”
“Thì không phải là anh đây thiếu của em một người đàn ông sao?”
“. . .”
“Kiếp này, anh lấy chính mình trả cho em.” Tang Diên nhấc mắt, dùng ngón tay cọ vào lòng bàn tay cô, như đang gãi ngứa: “Có được không?”
Đọc truyện tại : https://vietwriter.me/kho-do-danh