REVIEW TRUYỆN KHÓ DỖ
Tác giả: Trúc Dĩ
Thể loại: Hiện đại, từ thanh xuân đến trưởng thành, ông chủ quán bar thâm tình – nữ phóng viên ôn nhu xinh đẹp, #SẠCH_SỦNG_NGỌT, cảm động, hệ chữa lành, HE.
Độ dài: 84 chương
Tình trạng: Hoàn.
Trước kia, có chàng thiếu niên Tang Diên, từng vì một cô gái như sương sớm trong rừng thẳm mà rũ bỏ tất cả kiêu ngạo trên thân mình, lặng lẽ chờ đợi suốt tám năm.
Cũng có một cô gái nhỏ Ôn Dĩ Phàm, vì không dám đối diện với ánh mặt trời, nên chỉ có thể gặm nhấm cô đơn trong bóng tối, âm thầm nhớ nhung ấm áp.
Tám năm trước, Tang Diên và Ôn Dĩ Phàm lần đầu tiên gặp nhau. Khi ấy, Tang Diên là thiếu niên kiêu hãnh mà ấm áp như ánh dương, còn Ôn Dĩ Phàm tựa một chú thiên nga trắng, yên tĩnh lại dịu ngoan.
Năm tháng ấy, tất thảy mọi thứ vẫn còn tràn đầy hy vọng. Tuổi trẻ của họ tuy không nhiệt huyết sôi trào nhưng rất đỗi dịu dàng. Để có thể học cùng một trường với Ôn Dĩ Phàm, Tang Diên dốc sức học hành. Mà Ôn Dĩ Phàm cũng một lời đã định sẽ chờ anh.
Ấy nhưng ngay trước khi thực hiện được lời hứa, Ôn Dĩ Phàm đã thay đổi nguyện vọng, đến một thành phố thật xa.
Bội ước.
“Thiếu niên đứng trước mặt cô, nước mưa lất phất đậu trên lông mi cậu, tụ thành từng giọt, sau đó rơi xuống. Hầu kết cậu nhàn nhàn trượt, thanh âm rất nhẹ: “Tại sao cậu lại báo danh Nghi đại?”
Ôn Dĩ Phàm không nhớ rõ tâm tình khi ấy. Chỉ nhớ, bản thân không nghĩ được lý do nào thích hợp, bình tĩnh mà đáp một câu: “Tôi đã hẹn với người khác.”
Tang Diên nhìn cô: “Vậy tôi thì sao?”
“…”
Sau một lúc lâu, ánh mắt Tang Diên rũ xuống, bên trong tựa như không trộn lẫn một chút nhiệt độ nào. Cậu quay lại cách gọi ban đầu kéo xa khoảng cách giữa hai người, gằn từng chữ hỏi: “Ôn Dĩ Phàm, tôi là lốp dự phòng của cậu sao?”
Người kiêu ngạo từ trong cốt tủy như Tang Diên lại có thể vì một cô gái mà hạ mình hèn mọn đến thế. Có lẽ là bởi hy vọng càng nhiều, thất vọng và thương tổn sẽ càng sâu đậm.
“Khi yêu một người, có thể vì cô ấy mà làm sạch tâm tư, nhiều lần cúi đầu. Nhưng cũng có thể vì lời nói của cô mà lập tức sụp đổ, từ ấy thế giới của cô anh không bước vào nửa bước, cực kỳ dứt khoát mà kết thúc.”
Tám năm gặp lại, ai cũng đã thay da đổi thịt. Hẳn là bởi duyên chưa tận cho nên còn dây dưa không dứt. Tang Diên và Ôn Dĩ Phàm tình cờ thuê chung một căn nhà, bắt đầu cuộc sống oan gia gượng gạo.
Sau một thời gian “sống chung”, Tang Diên phát hiện Ôn Dĩ Phàm bị mộng du. Cô không thường xuyên phát bệnh, nhưng mỗi lần đều lôi lôi kéo kéo anh. Khi thì ôm, lúc thì hôn, quá phận hơn nữa là trèo lên tận giường ngủ của anh.
Tang Diên không hề để ý chuyện này, còn vui vẻ chờ mong. Anh biết, khi mộng du người bệnh thường làm những việc mà khi tỉnh táo họ không cách nào làm được. Tang Diên vui mừng nhận ra, sâu trong tim Ôn Dĩ Phàm vẫn còn bóng dáng mình.
Nhưng có một lần, Ôn Dĩ Phàm mộng du đã khóc, túm lấy vạt áo của Tang Diên, khổ sở rơi nước mắt. Khi ấy, anh mới dần dần biết được, thực ra tám năm qua, Ôn Dĩ Phàm sống không hề tốt chút nào.
Tám năm trước, sau khi cha mất, mẹ tái giá, Ôn Dĩ Phàm được đưa tới nhà bà nội, sau đó vì bà đã già, cô lại đến nhà bác cả sống tạm. Từ một công chúa nhỏ được nâng niu, trong nháy mắt Ôn Dĩ Phàm trở thành gánh nặng không ai muốn nhận.
“Không thể để chúng ta bớt phải suy nghĩ cho cháu sao?”
“Nhà chúng ta không có nghĩa vụ phải nuôi cháu.”
“Chúng ta chỉ cần cháu nghe lời, đừng làm chuyện gì khác thường.”
Khi ấy, Ôn Dĩ Phàm mười bảy tuổi quá non nớt để tiếp nhận những lời cay nghiệt như thế. Cô dần đắp lên thành trì cho trái tim mình, sống theo quy củ, không tranh giành với người khác, cũng không dám ôm quá nhiều tình cảm đối với bất cứ điều gì.
Ngay cả với Tang Diên cũng thế.
“Cô không xứng dùng đồ quá tốt.
Đương nhiên, cũng không có tư cách chạm tới những thứ tốt nhất thế gian.
Bao gồm cả thiếu niên chói mắt kia.”
Tình yêu là thứ không cách nào ngăn được, Ôn Dĩ Phàm đã từng nghĩ, chỉ cần chịu đựng một chút nữa thôi, cô có thể tự do, có thể cùng Tang Diên hoàn thành ước hẹn.
“Muốn cho người ấy thấy, tình cảm của anh không phải chỉ là đến từ một phía.
Thiếu niên nhiều lần đi qua cả thành phố, đơn độc ngồi hơn một giờ tàu, chỉ vì tới gặp cô, những hành động đó đều không phải “dây dưa” như trong tưởng tượng của anh.
Mà thật ra khi ấy, cô cũng xem những thứ kia như kho báu mà cất kỹ trong lòng.”
Nhưng ngay khi Dĩ Phàm sắp thoát khỏi cuộc sống ngạt thở ấy, những “người thân” trên danh nghĩa kia lại một mực không buông tha. Gã đàn ông cô gọi là “cậu” luôn tơ tưởng leo lên giường cô, trong một lần say đã suýt đạt được mục đích.
Gia đình bác cả dung túng bao che cho tên cầm thú kia, mẹ ruột lại không tin tưởng. Ôn Dĩ Phàm vừa hoảng loạn lại sợ hãi tuyệt vọng. Khi ấy đã không có bất kỳ ai ở bên cạnh cô, không một ai cả.
Trong đầu Ôn Dĩ Phàm chỉ có một suy nghĩ duy nhất, phải rời đi thật xa, không bao giờ quay lại. Cô đổi nguyện vọng vào phút chót.
Ôn Dĩ Phàm đã quên mất Tang Diên.
Bánh xe vận mệnh cứ vô tình lăn, tất cả những gì Tang Diên để lại trong lòng Ôn Dĩ Phàm chỉ còn một chút ấm áp, trở thành vệt nắng duy nhất chiếu sáng cõi lòng quạnh quẽ của cô suốt tám năm.
Có cơ hội được gặp lại Tang Diên, ban đầu Ôn Dĩ Phàm còn
chần chờ không dám tiến tới, nhưng cũng chỉ một chút như vậy thôi. Bởi vì cô phát hiện, Tang Diên tựa hồ vẫn là chàng thiếu niên ấm áp như xưa, yêu thương bảo vệ cô vô điều kiện.
“Tang Diên, anh nói xem có phải ba phái anh tới đối tốt với em không?”
Tang Diên nâng mi, phủ nhận rất mau: “Không phải.”
“…”
Qua hai giây.
Anh lại nhàn tản mà bổ sung: “Anh tự nguyện.”
Ôn Dĩ Phàm chỉ hy vọng bản thân có đủ dũng khí, hy vọng bản thân có thể phấn đấu quên mình một lần, hy vọng có thể không cần cân nhắc chuyện gì mà chạy về phía người kia. Bởi vì có anh, một Ôn Dĩ Phàm luôn tự mình chịu đựng tổn thương, gặp chuyện cũng không muốn nói với bất kỳ ai, nay đã biết làm nũng trong lòng Tang Diên, không kiêng kị gì mà khóc trước mặt anh.
Vì là người ấy, nên mọi chờ đợi đều là đáng giá.
Ôn Dĩ Phàm là thế, mà với Tang Diên cũng vậy.
Anh chờ cô tám năm đằng đẵng, chưa một giây nào ngừng. Ôn Dĩ Phàm làm tin tức, anh mua toàn bộ những tờ báo có tên cô. Ôn Dĩ Phàm học đại học, anh ghé từng quán ăn cô thường lui tới, từng con phố hằng ngày cô qua. Tang Diên ở một góc không ai hay biết, lặng lẽ âm thầm bảo vệ cô gái anh thích nhiều năm.
Dù có ngọt ngào đến đâu, tôi thường không mong nhân vật ở bên nhau quá sớm. Bởi tương lai còn rất dài, có thể sau câu chuyện thanh xuân ấy không phải là cái kết trọn vẹn. Nhưng với “Khó dỗ”, tôi đã vô cùng hy vọng Tang Diên có thể ở bên cạnh Ôn Dĩ Phàm sớm một chút. Như thế, cô đã không phải cô độc đối diện với cả thế giới, không phải chịu nhiều uất ức khổ sở nhường vậy.
Nội dung truyện không quá đặc sắc gây cấn, nhưng cách viết tinh tế sâu sắc của tác giả lại là điểm cộng lớn khiến “Khó dỗ” trở thành một câu chuyện đáng đọc. Không bởi câu từ hoa mỹ, mà chính tình cảm chân thành lại chấp nhất của hai nhân vật chính mới là thứ khiến lòng người cảm động.
“Ôn Sương Hàng.” (*)
Nghe được tiếng gọi này, tim Ôn Dĩ Phàm đột ngột nảy lên, bất ngờ không kịp đề phòng mà ngước mắt.
“Anh vẫn cảm thấy nói mấy lời thế này đặc biệt lắm chuyện, một chữ thôi cũng mất mặt.” Tang Diên ánh mắt thâm trầm, hun hút hơn cả bóng đêm sâu không thấy đáy, “Nhưng đời này, dù sao cũng phải nói một lần.”
Ôn Dĩ Phàm lúng túng nhìn anh.
“Còn không có phát hiện ra sao?” Tang Diên hơi hơi khom người xuống, dần kéo gần khoảng cách với cô, mặt mày phảng phất hình dáng thiếu niên năm đó, “Nhiều năm như vậy, anh vẫn —— “
Anh nói chuyện lung tung lang tang giống như mưa rơi không có quy luật.
Phảng phất cũng rơi vào lòng cô.
“Chỉ thích em.”
——
Chú thích:
(*): Ôn Dĩ Phàm được sinh ra vào tiết Sương giáng nên người thân gọi cô là Ôn Sương Hàng.
” “: Trích đoạn được edit bởi rv-er.