KHÔNG THỊ TẨM CHÉM
Tác giả: Lam Ngả Thảo
Thể loại: Cổ đại, cung đình hầu tước, cung đấu, nữ vô tư cải nam trang tòng quân – nam vua nước địch âm thầm chiếm nước chiếm luôn người, #SỦNG_SẠCH_NGỌT, hài hước xen lẫn cảm động, HE
Độ dài: 47 chương + 3 NT
Tình trạng: Hoàn.
Giới thiệu:
Ai đó: “Giường trẫm, cũng không phải lần đầu tiên ngươi ngủ, còn không qua đây?”
Ta: “Bệ hạ, tội thần không phải phi tần trong hậu cung của người, không có nghĩa vụ thị tẩm!”
… Không có đạo lý để đống lớn phi tần đó không dùng, muốn một tù phạm đợi chém như ta lao tâm lao lực!
Ai đó: “Vậy sao~~~ An Dật ngươi thật có khí tiết!”
Không nhẹ không nặng thổi qua một câu: “Nếu không muốn thị tẩm, vậy kéo ra ngoài chém!”
***
An Dật luôn cho rằng cha nàng vì tiếc hận bản thân không sinh được con trai, sợ không có người nối dài hương khói sau này, sợ thua thiệt đối thủ chốn quan trường, nên mới nhất quyết phải nuôi tiểu cô nương như nàng thành “tiểu quân” trong mắt người đời. Họ đều biết, An đại tướng quân có một người con trai là An Dật tiểu công tử.
Nàng đã cải trang thành nam nhân từ rất lâu rất lâu trước đây rồi. Nhưng thân phận, giới tính thì có thể che giấu, còn tình yêu lại là thứ khó mà che mắt được thiên hạ. Họ đều biết, An Dật tiểu công tử thế mà lại đồng tính, lưu luyến si mê Yến Bình tướng quân.
Nàng và Yến Bình chính là thanh mai trúc mã, An Dật nghĩ chỉ vì hắn không biết, luôn nghĩ nàng là nam nên mới ghét bỏ việc gần gũi với nàng thôi.
Hắn ghét ngày còn bé nhỏ con yếu ớt hơn An Dật, hắn ghét An Dật dễ dàng nắm tay hắn kéo đi, luôn miệng gọi hắn là “vợ”. Sau này hắn cao hơn nàng, mạnh hơn nàng, nên hễ bị nàng động vào người là lại trở ngược đánh nàng một trận.
Mỗi lần như vậy An Dật vẫn đứng lên cười hề hề, tâm tư tình cảm viết hết lên trên trán, không ngại đau thương không ngại mất mặt tiếp tục bày tỏ với Yến Bình.
Ngày ấy, nàng thật sự đã từng dốc hết tinh lực chú ý vào hỉ nộ ái ố của hắn, âm thầm phỏng đoán, lăn lộn khó ngủ vì từng cái nhíu mày, từng nụ cười của Yến Bình. Nàng sẽ tìm hiểu sở thích của hắn để thay đổi bản thân cho phù hợp, nàng sẽ hèn mọn mượn từng cơ hội nhỏ nhoi tiếp xúc với hắn.
Mười năm, nàng dùng mười năm từ ngày đầu tiên gặp hắn để nhìn Yến Bình lớn lên, cầu nguyện sau này đi đến kết quả bách niên giai lão cùng hắn, “lúc nào cũng nguyện ý đem tính mạng kính dâng cho hắn, cả đời nguyện ý phủ phục dưới chân hắn mặc cho hắn sai sử, chỉ vì đổi lấy một nét cười nơi hắn…”
Ngày mà nàng chịu đựng nỗi đau do bị cha đánh mắng cản trở, vượt tường trốn ra ngoài đến bến thuyền hẹn hò với Yến Bình. Trông thấy hắn qua mấy canh giờ vẫn đứng đợi mình, nàng tưởng như đã nắm được cả thiên hạ trong tay.
Nàng không kiềm chế được hôn hắn một cái, hắn chẳng những không đạp nàng xuống sông, còn trộm cười hôn lại nàng một cái. An Dật mê mẩn run rẩy nghĩ, mười năm qua gian khổ thật xứng đáng.
Hắn bảo nàng về tìm ngọc ấn của cha, nàng liền nghe theo về hỏi cha nàng. Ai ngờ chỉ vì một câu nói nhất định phải gả cho hắn của nàng, lại bức cha nàng tức c hết.
Ông thật sự là bị nàng chọc tức mà rời bỏ nàng mãi mãi, khi ông không còn ở đó la hét đánh đòn nữa thì An Dật mới hiểu được rằng, cha nàng chưa bao giờ cần con trai nối dõi, ông là không muốn nàng vì sinh ra là nữ nhi mà chịu thiệt thòi nên mới nuôi nấng nàng như nam nhi.
Sao nàng không nhận ra sớm hơn, cha nàng đã có biết bao nhiêu nuông chiều cùng bao che cho sự tùy hứng của nàng.
An đại tướng quân là muốn nàng “đứng thẳng ở loạn thế, không sợ hãi không khom lưng, không bị khinh rẻ, bất khuất dưới người… ”. Ông không muốn nàng chôn vùi số phận chốn hậu viện, đấu đá tranh giành phụ thuộc vào nam nhân.
Vậy mà nàng si tâm vọng tưởng, ngu ngốc phụ tấm lòng ông, chạy theo một bóng hình suốt mười năm. Đến cuối cùng cha mất, tan cửa nát nhà, đổi lại một đấm của hắn vào ngực nàng, đuổi nàng đi trong chiều mưa, chê nàng ăn vạ trước cửa nhà hắn làm bẩn mắt cô nương xinh đẹp hắn đang ôm ấp trong lòng.
An Dật ân hận rồi, nàng tự trách bản thân vì u mê khiến cha c hết không yên lòng. Thì ra những đòn roi của cha nàng từ nhỏ đến lớn cũng không đau đến vậy, thà rằng vẫn còn có người đánh nàng, mắng nàng còn hơn nỗi đau xót thống khổ vì sự trống rỗng trong trái tim.
Sự trống rỗng ấy lan tràn đến từng tế bào, khiến cho An Dật không còn cảm nhận được nỗi đau thể xác được nữa, có dùng kim đâm dao đâm nàng trăm lần thì nàng vẫn không đau.
Vậy cũng tốt, cha hi vọng nàng ham sống sợ c hết, vô tri bình thản mà trải qua cuộc đời này, nàng liền sẽ từ bỏ vinh hoa ảo tưởng, cô độc, không yêu không hận không lo lắng mà làm điều nàng muốn. Quá khứ có vui vẻ có đau thương cùng tình yêu với người kia, một chút nàng cũng không giữ lại, cứ thế tan thành mây khói.
“Cha, có phải là con chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, bình an sống ở trên đời này, người sẽ bớt giận con? Có phải là có thể tha thứ con thêm chút nữa?”
Điều mà An Dật chưa từng nghĩ đến là trong khi nàng mù quáng yêu nhầm người, có một kẻ si tình cũng lén lút ghi khắc nàng vào trong tim, âm thầm tính kế giành lấy nàng suốt ba năm.
Phượng Triêu Văn lần đầu gặp An Dật với thân phận là thái tử nước địch. Khi ấy trong mắt An Dật chỉ có Yến Bình, Phượng Triêu Văn cùng lắm là cái cớ để nàng tiếp xúc với Yến Bình. Sau khoảng thời gian ấy hai người vua tôi hai đầu chiến tuyến chia xa, ngỡ như không có cơ hội tương phùng.
An Dật tòng quân đánh trận không ngờ gặp lại người xưa trên chiến trường, bị lính của chàng đánh cho một búa vào đầu, quên hết thân phận cùng ký ức.
Phượng Triêu Văn bịa chuyện lừa nàng ngây thơ ngờ nghệch ở bên cạnh chàng nửa năm. Đến khi An Dật dần nhớ lại mọi chuyện, dắt theo tội phạm triều đình trốn chàng bỏ đi, nàng vẫn không mảy may nghĩ đến khả năng Phượng Triêu Văn
đã yêu nàng như mạng.
Trong mắt An Dật, Phượng Triêu Văn trước kia là thái tử Đại Tề xảo trá, sau này nàng bị bắt lại thì chàng trở thành đế vương máu lạnh. Nàng là tội thần chờ xử, như con cá trong chậu bị chàng đùa giỡn.
Phượng Triêu Văn bảo nàng không thị tẩm thì kéo ra ngoài chém, nàng tin hắn thật sự có thể nghĩ được một trăm cách thức tra tấn nàng. Bản năng sống mãnh liệt không cho phép nàng c hết một cách hèn nhát buông xuôi, còn cả lời hứa của nàng trước vong linh người cha đã khuất.
Được, thị tẩm thì thị tẩm, dù sao chàng đứng đầu một nước, hậu cung phi tần không có ba nghìn cũng có năm trăm, không sớm thì muộn sẽ mất hứng thú mà buông tha cho nàng thôi…
An Dật lại lầm.
Thái giám bên cạnh Phượng Triêu Văn nói cho nàng biết, những phi tần trong hậu cung kia tiến cung đã ba năm vẫn là thân hoàn bích. Chàng chưa từng đụng đến ai.
Trong nội cung không biết bao nhiêu người ở sau lưng to nhỏ nghị luận nghi ngờ hoàng đế có bệnh không tiện nói ra.
Chàng rõ ràng biết nàng đã mất đi cảm giác đau, nhưng mỗi lần tự tay bôi thuốc cho nàng vẫn bất giác nhẹ nhàng nâng niu như trân bảo, thương xót an ủi, khổ sở như chính mình bị đau.
Những đêm An Dật bị kí ức xưa cũ vây lấy trong cơn ác mộng, khiến giấc ngủ nàng chật vật không yên, là vòng tay ấm áp của chàng ôm lấy vỗ về nàng.
Là Phượng Triêu Văn kéo nàng ra khỏi bóng ma tâm lý, đưa nàng về với mái nhà nàng tưởng đã chính tay phá huỷ, cũng cho nàng thêm một mái nhà để mặc sức mà tùy hứng, không ai có thể tổn thương nàng được.
Phượng Triêu Văn trách nàng đầu rỗng tâm đá, mãi không nhìn thấy được một điều quan trọng từ những việc chàng làm cho nàng, là chàng sẽ không bao giờ buông tay.
“Ta cho rằng, Phượng Triêu Văn chính là chướng trong mệnh của ta, vượt không qua, trốn không thoát, đánh không bại, không thể trêu vào, ngay cả khom người cũng không thể khiến hắn vui vẻ!”
Từ sự chán ghét ban đầu, sau là qua loa lấy lệ nhưng trằn trọc quấn quýt, An Dật cuối cùng cũng tìm được người vì nàng mà chê chắn bảo vệ. Thiên hạ phụ nàng, Phượng Triêu Văn sẽ thay nàng thu phục thiên hạ.
“Một mảnh trời đất trong ngực người đàn ông này, ấm áp an nhàn, không cẩn thận liền có thể đắm chìm trong đó.”
***
Nội dung truyện đan xen giữa quá khứ và hiện tại, giữa những mảng ký ức nhập nhằng nhớ nhớ quên quên của nữ chính, nhưng rất logic và không hề bị nhàm chán. Có thể lúc đầu bối cảnh truyện đọc hơi rối, nhưng sau đó thì mỗi nhân vật, mỗi tình tiết đều không chút thừa thãi.
Nếu đọc không quen sẽ cảm thấy bản edit hơi khó hiểu, chưa mượt mà lắm. Nhưng mọi điểm trừ đều xứng đáng bỏ qua hết vì nội dung. Đã lâu rồi mình mới đọc một truyện cổ đại mà ưng ý cả nội dung lẫn tính cách từng nhân vật như vậy. Cả tình yêu lẫn tình cha con đều rất cảm động, dễ thương. Hài bi vừa đủ không lố, ngược hợp lý, cao trào và chuyển biến tình cảm các nhân vật đúng nơi đúng chỗ.
Truyện đã được chuyển ngữ từ khá lâu và có cả bản xuất bản lẫn tái bản. Tuy nhiên, có vẻ vẫn ít người biết đến. Mong là qua review của mình sẽ có thêm nhiều người thưởng thức tác phẩm này.
Đọc truyện tại: https://vietwriter.me/khong-thi-tam-chem