KHÔNG DÁM
Tác giả: Tuyết Lạc Thính Phong
Thể loại: Hiện đại, hào môn thế gia, quân nhân cán bộ cao cấp, cô công chúa nhỏ Giang gia thất thế thành thủ thư – thiếu gia nhà họ Triển giờ là đội trưởng đội cảnh sát, #SỦNG_NGỌT, ấm áp, nhẹ nhàng, sâu sắc, HE.
Độ dài: 59 chương + 4 PN
Tình trạng: Hoàn edit.
“Một cô gái ước chừng 26, 27 tuổi, vóc dáng cao gầy mảnh mai, khuôn mặt có chút tiều tụy, thái dương bị họng súng làm sưng lớn, ứ đọng một khối máu, sau lưng cũng rớm máu. Dao trong tay tên tội phạm sáng quắc, lấp loáng âm lãnh dưới ánh mặt trời.
Giang Tuyết Tử mỉm cười than thở: “Biết tại sao tôi định mua hoa không? Hôm nay là chủ nhật, tôi vừa từ bệnh viện trở về, bác sĩ đã xác định là HIV kỳ cuối, là HIV đấy. Nói thật, chính tôi cũng không biết tại sao mình lại bị thế này, từ trước đến giờ tình một đêm, thuốc phiện, ma tuý đá các loại cũng chưa từng thử qua. Bất quá cũng chỉ hẹn hò với một người bạn trai, nhưng nửa năm trước cũng đã chia tay rồi.”
Từ đầu đến cuối, nạn nhân chưa từng lên tiếng kêu cứu. Không có vẻ mặt kinh hoàng thất thố, không có ánh mắt tuyệt vọng khẩn cầu, không có kêu gào cùng khóc lóc mất kiểm soát. Có được sự bình tĩnh này ngoại trừ các nữ cảnh sát được huấn luyện bài bản cũng không có mấy người, thần kinh ổn định thế này thật sự khiến cho mọi người thậm chí là vị đội trưởng đội đặc công ngạc nhiên. Anh trước kia là quân lính của đại đội đặc chủng, nhãn lực cùng thính lực đều rất tốt, hơn nữa lại còn có bản lĩnh đọc khẩu âm. Lúc này anh chăm chú quan sát cánh môi nhàn nhạt của nạn nhân, ánh mắt theo lời nói của cô từ từ biến đổi, lộ ra một tia sáng lạ thường.”
Nếu chỉ nhìn vẻ ngoài nhu nhược của cô gái này không ai có thể tưởng tượng được, đứng trước họng súng của tên tội phạm cô lại có thể bình tĩnh cùng can đảm để lừa hắn như thế. Chỉ là mọi người đâu biết, lúc đấy Giang Tuyết Tử thậm chí cái chết cũng đã nghĩ đến rồi.
Hơn mười hai năm trước Giang Tuyết Tử là cô công chúa kiêu ngạo, hòn ngọc quý trên tay lão gia chủ Giang gia. Mười hai năm sau sự tồn tại của cô chỉ còn là một sự sỉ nhục. Giang gia coi cô như cái đinh trong mắt, hận không thể khiến cô biến mất.
Giang Tuyết Tử là con gái cưng của Giang Thược Dung và Triệu Yến Lâm, hai trong năm đại gia tộc ở thành phố B. Thế nhưng vào năm cô 17 tuổi, khi cha mẹ chưa chính thức ly hôn thì có chứng cứ cô không phải là con của Triệu Yến Lâm. Mẹ cô trở thành sự hổ thẹn của gia tộc. Sau khi mẹ mất, Giang Tuyết Tử trở thành cái bia để mọi người nhắm vào. Giang gia đi xuống, họ lấy việc dằn vặt Giang Tuyết Tử để lấy lòng Triệu gia.
Năm ấy khi Giang Tuyết Tử mới 19 tuổi cô bị ép bỏ học đại học làm một thủ thư nghèo khó trong thư viện thành phố. Mọi người đều cho rằng cô mềm yếu khuất phục. Nhưng không phải. Giang Tuyết Tử giống như một nhánh cỏ hoang. Ngoan hiền, yếu ớt chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài. Còn sâu trong con người cô luôn có một dòng chảy của sự kiên trì không bao giờ gục ngã.
Thế nhưng dù mạnh mẽ nhường nào thì Giang Tuyết Tử cũng chỉ là một cô gái nhỏ bé mà thôi. Cô cũng có tình cảm, cũng có người trong mộng. Nhưng sự tự ti đã khiến cô trốn tránh anh.
***
Toàn bộ thành phố B không ai không biết Triển gia Nhị thiếu, Triển Kính. Mấy năm gần đây, Triển gia ở cả ba lĩnh vực quân – chính – thương đều như cá gặp nước, ngay cả người kém nhất năm đó hiện tại cũng đã trở thành nhân vật có tiếng tăm vang dội trong quân đội.
Mười năm qua, thế sự đổi dời, những gia tộc khác có lúc thăng lúc trầm, có thành có bại, chỉ có duy nhất Triển gia càng ngày càng phát triển, người trẻ của Triển gia ai ai cũng có thể làm tốt phần việc của mình.
Triển Kính vốn là một trong mấy đứa nhỏ có tiền đồ nhất Triển gia, anh cũng chính là báu vật Giang Tuyết Tử luôn cất giấu trong lòng.
Hơn mười năm không gặp, Triển Kính không còn là thiếu niên xốc nổi khi xưa. Anh thay đổi là vì phù hợp với hoàn cảnh cùng công việc, mà Giang Tuyết Tử thay đổi là vì không muốn lâm vào vòng xoáy của vận mệnh. Chỉ cần vài lần gặp mặt anh đã sớm nhận ra cô lúc nào cũng cẩn thận, bối rối cùng luống cuống; tùy hứng cùng kiêu ngạo, chói sáng ngày trước đã biến mất cũng chỉ vì cô đã phải một mình đối mặt với hết thảy sự phẫn nộ và bi thương.
Mấy năm anh rời thành phố B, một mình cô gái nhỏ kia chống chọi lại không ít chuyện, bản thân
cũng trở nên an tĩnh dịu dàng. Nếu như nói mười năm trước cô chỉ là cố ý áp chế bản tính trẻ con của mình, học bộ dạng làm người lớn thì hiện tại đạm mạc, cẩn thận, trầm mặc ít nói đã hoàn toàn thấm vào xương tủy, trở thành khí chất của Giang Tuyết Tử.
Năm dài tháng rộng, một cái chớp mắt, vạn sự đổi dời… Thế nhưng, cuộc đời này, trong tâm mỗi người ai cũng có một góc nhỏ mà ở nơi đó sẽ không vì một hai người, một hai sự kiện bất ngờ mà dễ dàng mất đi.
Vận mệnh giống như bàn tay của trẻ nhỏ, trông thấy giấy trắng liền tiện tay vẽ lên vài nét nguệch ngoạc sau đó lại vo viên ném đi. Mà chuyện mỗi người có thể làm cũng chỉ là cố gắng khiến cho mảnh giấy của mình đừng quá nhàu nhĩ cùng xấu xí, lại vô lực vuốt phẳng, mảnh giấy trắng tinh từ từ bị làm bẩn…
Triển Kính hiện tại việc muốn làm nhất chính là đem vận mệnh của mình cùng Giang Tuyết Tử vẽ lại, làm cho hai người từ hai đường thẳng song song nhập thành một đường thẳng đi hết đoạn đường dài.
Không ai biết, khoảng thời gian trong quân ngũ kia, thỉnh thoảng anh cũng sẽ nhớ đến cô. Chiến đấu mệt mỏi, uống rượu say, nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành, giải cứu thất bại, thời khắc vinh dự nhất, thuỷ triều mãnh liệt… Tất cả, tất cả dù là ở lúc tinh thần cao độ căng thẳng hay buông lỏng hoàn toàn, trong đầu anh đều không tự chủ nhớ đến khuôn mặt nho nhỏ ấy.
Triển Kính là người mạnh mẽ, xuất thân cùng bao nhiêu năm rèn giũa trong quân đội khiến anh vô cùng quyết đoán, sát phạt. Sau khi nhận định Giang Tuyết Tử rồi anh tìm mọi cách tiếp cận và theo đuổi cô.
Triển Kính nâng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng kia, nhẹ nhàng cắn khóe môi Giang Tuyết Tử: “Muộn rồi, có muốn bỏ chạy cũng không kịp nữa. Em để cho anh hôn, đại biểu trong lòng cũng có anh. Từ nhỏ chúng ta đã được dạy dỗ, mục đích của kết giao chính là nghiêm túc kết hôn, bằng không đều là đùa giỡn lưu manh.”
“Tuyết Tử muội muội, em muốn cùng anh đùa giỡn lưu manh sao?”
Tình cảm một khi đủ vững chắc thì chẳng ngại gì bão giông. Sự kiên định, tình yêu của Triển Kính đã giúp Giang Tuyết Tử đứng dậy một lần nữa, cô công chúa sáng chói năm nào đã quay trở lại.
“Không dám” là một câu chuyện sủng ngọt rất dễ thương. Mình khá thích tính cách của nữ chính, biết co biết giãn, nhẫn nhịn nhưng không có nghĩa là khuất phục và sau bao đau khổ cô vẫn giữ được tâm hồn thuần khiết nhất.
Truyện tuy không nhiều mâu thuẫn, nhưng bù lại có vài bất ngờ nhỏ. Văn phong mạch lạc, giọng văn nhẹ nhàng, ấm áp. Tóm lại truyện khá hay và đáng đọc. Hy vọng các bạn sẽ có những giây phút thư giãn cùng bộ truyện này.