Khổng Tử
# Giả dụ KHỔNG TỬ đang ở tuổi trung niên, bỗng nhiên bị bếch về THỜI-BÂY-GIỜ, lại còn bị một đám “trẩu tre” cho ăn đòn, ông ta sẽ hành xử như thế nào?
——————-
Dịch bởi: Tiên Chỉ Ngọc
__________
#1 Để Mị nói cho bạn mình nghe:
Cha của Khổng Tử, tên là Thúc Lương Ngột, cao HAI-MÉT-MỐT, nhân phẩm xuất chúng, bác học đa tài, năng Văn thiện Võ, từng làm tới chức Đại Phu (tước quan cao nhất của ngành Y thời xưa), là một trong “Tam Hổ Tướng” của nước Lỗ.
Bản thân Khổng Tử cũng cao gần 2 MÉT, từng hai lần tổ chức Town-du-lịch-tự-túc các nước trong thời Chiến Quốc. Một lần là học Đạo, một lần là truyền Đạo. Bạn mình thử xe ngựa hay bộ hành qua mấy nước thời đó coi có toang hay không nha.
Vậy mà Khổng Tử nhà ta còn đi “phượt” những hai lần qua cái mớ binh đao loạn lạc ấy. Nếu là bạn mình thì xin thưa, chỉ ngay lần “phượt” đầu tiên thôi, mấy thằng con buôn ở thành Lạc Dương đã luộc chín bạn mình rồi. (thời ấy, những kẻ này xuất hiện rất nhiều ở kinh thành)
Để mà đặt biệt danh cho Khổng Tử ở thời nay á hả, thì sẽ là Sư phụ của Bear Grylls (nhân vật nổi tiếng trong TV show sinh tồn của Mỹ), Ông Tổ nghề Phượt, Thánh né chiến tranh, Anh em song sinh với Hulk, Hawkeye phiên bản Nho gia (bắn tên là một trong Lục nghệ của người Quân tử mà)…
Bạn mình nói với Mị là muốn “quật” nhau với ổng? xem tướng tá của Khổng ca thì cũng có họ hàng với Yao Ming đấy (cầu thủ bóng rổ nổi tiếng ở Trung Quốc), Kiếm Cung đều Thông Thạo 7, ngoài ra còn thuần hóa được cả ngựa chiến, bạn mình thật sự muốn làm điều đó sao??
Nói thêm một chút là Khổng Tử cũng có nhiều Bang Hội. Học trò xung quanh ổng, có người là tay biết đánh đấm, cũng có người là Đại Địa chủ, hoặc là Quan gia. Nhìn cái đội hình “tàn bạo” như vậy thì cũng có thể coi Khổng Tử là một “bố già” của thời đó rồi.
___________
#2
Nói đến Thủ tướng Chu Ân Lai bạn có ấn tượng gì? Thanh lịch hòa nhã, thư sinh hiền lành, an bang trị quốc, ngoại giao xuất chúng?
Nói đến Tống thái tổ Triệu Khuông Dận bạn có ấn tượng gì? Tướng tá bần hàn, người ngợm núc ních, giao thiệp ôn hòa, tròn tròn mập mạp?
Nói đến Lý Thái Bạch bạn có ấn tượng gì? Tà áo lượt thượt, uống rượu ngâm thơ, hào hoa phong nhã, qua cầu bị gió thổi bay?
Trên thực tế, Thủ tướng là đệ tử chân truyền của Đệ nhất kiếm khách quốc dân Hàn Mộ Hiệp, tay súng tay kiếm điêu luyện, hồi còn ở bến Thượng Hải từng đảm nhiệm chức vụ đội trưởng Thiết huyết Trừ gian Đoàn, trèo tường leo vách, chỉ số võ công cao ngút.
Trên thực tế, Tống thái tổ Khuông Dận từng là người lính ở tuyến đầu, trong thời kỳ chiến tranh Ngũ đại Thập quốc thây chất thành núi, dựa vào bản lĩnh cá nhân mà làm thay đổi cục diện trận chiến, trở thành Đệ nhất Tướng quân dưới tay Chu Thế Tông. Còn là vị hoàng đế đầu tiên tự mình vượt tường công thành chiến trong lịch sử.
Trên thực tế, Lý Bạch không chỉ là Tiên Thi mà còn là Tiên Kiếm, tay không diệt mãnh hổ, đập giang hồ giữa phố. “Kiếm sắc kề bên thân, sát nhân giữa hồng trần”, “uống cạn ly rượu nồng, giết người giữa phố đông” nghe thì tưởng say xỉn chém gió, thật ra là Lý Bạch cũng đã từng “xiên” một vài mạng.
Ấn tượng của bạn là một chuyện, còn thực tế lại là chuyện khác.
Chủ thớt hẳn là bị mấy truyện kiểu như Chu Hy, Khổng Ất Kỷ, hay là tiểu thuyết Chuyện Làng Nho làm cho mê muội rồi, lại cứ ngỡ người có học hành thời xưa toàn là kẻ mọt sách thư sinh, sức trói gà không chặt, chắc cũng quên hẳn Lục nghệ của người Quân Tử có bao gồm “cưỡi ngựa, bắn cung”? Đệ tử Nho gia trước sau đều chú trọng rèn luyện thể lực, chả trách đến thời nhà Minh, Nho sĩ Văn nhân cả đời truân chuyên đọc sách cũng có thể đứng lên dí cho các Võ tướng phải chạy vòng quanh Kim điện xin tha chết. (Sự kiện có ghi tại sách “Minh sử – Vu Khiêm truyện”)
Lại nói đến Khổng Tử.
Một nam-tử-Hán-xứ-Sơn-Đông-cao-gần-2-mét, điều khiển chiến xa thiện nghệ (thời Xuân Thu, chiến xa hoàn toàn điều khiển bằng tay, dùng sức người mà khống chế 2 con ngựa chiến), sử dụng thành thạo Ngạnh cung (loại cung có lực bắn bằng 120kg, nếu không phải vận động viên cử tạ thì không biết ai mà bắn nổi cái thể loại cung này nữa..), giữa thời chiến quốc loạn lạc dẫn theo mười mấy đồ đệ chu du khắp nơi, chưa từng ngán bố con thằng cướp đường cướp chợ nào. Liệu có thể bị mấy thằng nhãi ranh chân mang dép lệt xệt, cổ đeo vòng híp-pi, hay là mấy ông nhõi tay trái tay phải có dăm ba hình xăm cho ăn đòn hay không?
Nhìn thấy một Lão Đại mà giới giang hồ đều kính nể quần áo chỉnh tề mỉm cười hiền hậu nói với bạn “dữ nhân vi thiện”, bạn liền tin ngay ông ta chưa hề “xiên” ai bao giờ??
___________
#3 Không biết ý tưởng của Chủ thớt đến từ đâu, chứ thật ra cách đây mấy ngàn năm cũng có một thằng “trẩu tre” có ý định này. Cái thằng “trẩu” đó tên là TỬ-LỘ (sau này là học trò cưng của Khổng Tử)
Sử chép rằng: Tử Lộ là người dũng mãnh, ưa dùng vũ lực, sở thích ăn mặc kỳ quái, dùng lông gà trống cắm lên đầu để khoe khoang sức mạnh, sùng bái lực sĩ Mạnh Bôn ở nước Tề, anh vợ của Tử Lộ lại là một kẻ ác đạo khét tiếng, từng tung hoành khắp 2 nước Tề-Lỗ tên là Nhan Trác Tụ, cho nên không coi Khổng Tử ra gì, hắn cho rằng Khổng Tử xem ra chẳng qua là một kẻ thư sinh chân chất, chỉ giỏi khua môi múa mép.
Cho tới một ngày, hai người vô tình va phải nhau nơi đường nhỏ ngõ hẹp, Tử Lộ mới quyết tâm cho Khổng Tử ăn hành một phen. Kết quả thế nào, bạn thử đoán xem? Tử Lộ đã khoác lên mình tấm áo của Nho gia mà bái Khổng Tử làm thầy. Tiếc là sử sách không ghi chép lại hà cớ làm sao mà đang chuẩn bị choảng nhau thì lại thành bái sư thu nạp đồ đệ, nhưng có lẽ không ngoài 02 khả năng sau:
Thứ nhất, Tử Lộ tính bón cháo hành cho Khổng Tử nhưng mà không may lại bị Khổng ta quật cho bát hành không có cháo vào thẳng mặt. Bởi vì sách vở có ghi: Khổng Tử sức mạnh kinh người, nâng đỉnh giết trâu, giỏi cả cung kiếm, có tài dùng chiến xa, chạy nhanh như bay, đi bộ tay không bắt được thỏ rừng. Nhưng Khổng Tử không muốn dùng vũ lực để vang danh thiên hạ vì vốn tính khí nhã nhặn. Những điều trên chứng tỏ khả năng Tử Lộ bị Khổng Tử táng sml là có thật. Còn có một bằng chứng khác, đó là khi Tử Lộ sau khi đã theo hầu Khổng Tử một thời gian, cảm thấy những điều học được chỉ là ngôn từ sáo rỗng trong sách vở, nên đã có ý định rời đi, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy ấm ức, rắp tâm ám sát Khổng Tử, kết quả là bị Khổng Tử phát hiện và thuần phục hắn bằng trí tuệ của mình, ổng đã làm cho Tử Lộ hiểu ra trí tuệ hoàn toàn ăn đứt vũ lực, trong lòng vui vẻ mà bái sư thêm lần nữa. Tử Lộ ban đầu rõ ràng là không phải vì muốn đọc sách thánh hiền mà theo học Khổng Tử, điều này chứng tỏ rằng??? Chính là vì bị Khổng Tử cho ăn một trận đòn no nên muốn theo học tuyệt thế võ công của ổng, kết quả là lại chẳng học được gì, nên Tử Lộ mới sinh bực tức oán hận.
Giả thuyết thứ hai, Khổng Tử dùng 3 tấc lưỡi của mình để thuyết phục Tử Lộ. Nếu quả là như vậy thì tôi thực sự cảm thấy rất vl, khi mà bạn sắp bị một thằng giang hồ nó mần thịt đến nơi, lại chỉ cần chém gió dăm ba câu mà tự nhiên thu nạp được đồ đệ, khả năng chém gió như vậy tôi thật không thể tưởng tượng ra nổi ai ngoài Châu Tinh Trì, thực lòng chỉ biết trầm trồ mà thôi.
================
Viết xuống “Khổng Tử bị trẻ trâu cho no đòn” không dễ, hi vọng mọi người yêu thích!
___________