LÊ HẤP ĐƯỜNG PHÈN
Tác giả: Tửu Tiểu Thất
Thể loại: Hiện đại, #Thể_thao (trượt băng – khúc côn cầu), nữ cường, hài hước, #SỦNG_SẠCH_NGỌT, thanh mai trúc mã, thanh xuân vườn trường, HE
Độ dài: 106 chương + 8 NT + #PHÚC_LỢI
Tình trạng: Hoàn edit
Link đọc https://truyen5zz.com/le-hap-duong-phen
Warning: Rv dài và có tiết lộ vài chi tiết quan trọng trong truyện. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc ạ ^^
…
Lê Ngữ Băng và Đường Tuyết là bạn cùng bàn suốt 6 năm tiểu học, cùng nhau trưởng thành. Nhưng mà, mối quan hệ của cả hai không được tốt đẹp cho lắm. Đường Tuyết và Lê Ngữ Băng hoàn toàn đối lập với nhau như hai thái cực.
Lê Ngữ Băng là một cậu bé ngoan ngoãn, thành tích học tập luôn đứng thứ nhất, dành được sự yêu mến của tất cả mọi người. Chỉ có Đường Tuyết luôn luôn bắt nạt ức hiếp cậu. Cô ngang ngược sử dụng hình dán của Ngữ Băng, uống sữa của cậu, bắt cậu mua socola cho mình, ăn hết sườn xào chua ngọt của cậu rồi để cậu ăn cần tây cho mình.
Đường Tuyết chính là một “Bá vương” ngang ngạnh khiến cho cô giáo chủ nhiệm còn phải lo lắng thay cho Ngữ Băng. Bị ức hiếp như vậy, Lê Ngữ Băng cũng đã từng nhiều lần kháng cự và chống đối Đại ma vương Đường Tuyết.
Nào là đem kẹo quá hạn sử dụng cho cô ăn, nào là đem nhện giả để tặng cô vào ngày sinh nhật. Nhưng tất cả đều vô dụng, những thứ đó đối với Đường Tuyết không hề hấn gì. Vì vậy, bạn nhỏ Lê Ngữ Băng bị bắt nạt thì vẫn cứ là bị bắt nạt, con đường phản kích Đường Tuyết cậu đi thật gian khổ.
Trích đoạn Lê Ngữ Băng tặng nhện giả cho Đường Tuyết:
“Lê Ngữ Băng đưa Đường Tuyết quà sinh nhật, Đường Tuyết vội vã mở ra.
Cậu ngồi bên cạnh yên lặng quan sát biểu cảm của cô, mong chờ được chứng kiến dáng vẻ cô sợ hãi.
Đường Tuyết nhìn thấy con nhện thì hơi ngạc nhiên, cô dùng đầu ngón tay vuốt ve lưng con nhện, nói: “Mình còn tưởng nhện thật cơ, dọa mình nhảy dựng lên.”
Dọa cậu nhảy dựng lên… Nhưng cậu đâu có nhảy…
Lê Ngữ Băng thất vọng, hỏi cô: “Cậu không sợ à?”
“Không sợ. Mẹ mình nói, tất cả động vật đều sợ con người.”
Lê Ngữ Băng cảm thấy Đường Tuyết hơi đáng sợ.” ??
Vào kỳ nghỉ đông lớp hai, bố Đường Tuyết đã dẫn cô đến lớp học trượt băng nghệ thuật. Trên đường đi thì gặp Lê Ngữ Băng và mẹ, mẹ Lê Ngữ Băng cảm thấy học trượt băng nghệ thuật khá thú vị, nên đã dẫn theo cậu cùng đi đến lớp học.
Bẩm sinh Lê Ngữ Băng không thích vận động, cậu chỉ học một môn năng khiếu duy nhất là đàn Cello. Bị bắt buộc học trượt băng như vậy, Ngữ Băng đương nhiên không thích. Cậu chỉ ngồi một bên nhìn Đường Tuyết học trượt băng. Mỗi lần Đường Tuyết bị ngã sấp mặt, Lê Ngữ Băng liền cười đến vui vẻ, thỉnh thoảng còn vỗ tay hoan hô. Nhìn Đường Tuyết bị ngã liên tục, Lê Ngữ Băng liền có hứng thú với trượt băng, đồng ý ra sân học.
Tuy vài ba lần đầu Ngữ Băng cũng bị té, nhưng sau đó liền có thể đứng vững trên băng. Cuối cùng, Đường Tuyết phải chuyển sang học trượt băng tốc độ vì được nhận xét là không có thiên hướng nghệ thuật trong người. Còn Lê Ngữ Băng lại được một huấn luyện viên khúc côn cầu nhìn trúng, cũng chuyển sang học khúc côn cầu.
Đây có thể gọi là một trong những điểm chung ít ỏi của hai bạn nhỏ Đường Tuyết và Lê Ngữ Băng, cũng chính là một cơ duyên đưa đẩy để họ gặp lại nhau ở một thời điểm tương lai, nhưng đó lại là chuyện của sau này.
Thời gian trôi qua nhẹ nhàng lại thấm thoát, trải qua biết bao nhiêu kỷ niệm dở khóc dở cười nhưng cũng thật đáng nhớ thì cũng đến lúc Đường Tuyết và Ngữ Băng hoàn thành cấp bậc tiểu học và đối mặt với việc chọn trường trung học.
Thành phố mà cả hai đang sinh sống chỉ có hai trường trung học tốt, đó là Hoa Tây và Nhất Trung. Nếu so sánh mà nói thì trường Hoa Tây hơn trường Nhất Trung về khoảng hoạt động ngoại khóa, còn có đội tuyển trượt băng nữa. Thế nên Đường Tuyết và Lê Ngữ Băng đã hẹn cùng nhau vào Hoa Tây học.
Đến ngày nhập học, Đường Tuyết chờ mãi vẫn chẳng thấy Ngữ Băng đâu. Bố cô liền gọi điện thoại cho mẹ Ngữ Băng hỏi thăm, lại nhận được câu trả lời là Ngữ Băng học ở Nhất Trung. Bố Đường Tuyết sợ cô buồn, liền bịa đặt một lý do nào đó mà không dám nói sự thật rằng Lê Ngữ Băng vì muốn thoát khỏi Đường Tuyết nên mới chuồn qua Nhất Trung học.
Tuy hiểu rõ tâm lý sợ hãi của Ngữ Băng, nhưng bố Đường vẫn cảm thấy con gái của mình bị lừa gạt. Ông cho rằng cậu ta ghét bỏ con gái cưng của mình, vậy thì nhà mình cũng không cần qua lại với nhà bên đó nữa, liền cho số điện thoại nhà Ngữ Băng vào danh sách chặn.
Đường Tuyết gọi cho Ngữ Băng nhưng điện thoại không thông, hỏi bố thì bố cô bảo do Ngữ Băng học nội trú nên không thể nghe điện thoại, Đường Tuyết liền tin. “Sau này Đường Tuyết có viết cho Lê Ngữ Băng mấy phong thư, đều như đá chìm đáy biển. Nhiệt tình của cô cũng dần dần phai nhạt.”
Đường Tuyết và Ngữ Băng, cứ như vậy mà xa nhau.
Đường Tuyết học ở trường Hoa Tây, bắt đầu một cuộc sống mới, kết giao cùng những người bạn mới. Sáu năm trung học, Đường Tuyết chưa từng gặp lại Ngữ Băng. Cậu đối với cô có lẽ chính là hồi ức tươi đẹp, do xa cách nên cũng một phần nhạt phai. Cô đã từng nghĩ rằng, cả đời mình cũng sẽ không gặp lại cậu nữa.
Nhưng cuộc sống luôn ẩn chứa những điều bất ngờ, những người đã định sẵn sẽ gặp nhau thì nhất định sẽ gặp. Sau khi tốt nghiệp trung học, Đường Tuyết đến thành phố Lâm học đại học. Khi nhìn bảng tin tìm việc bán thời gian, Đường Tuyết liền cùng bạn mình đăng ký làm việc cho câu lạc bộ khúc côn cầu, lý do cô chọn công việc này là cô sẽ có cơ hội trượt băng miễn phí.
Tiếc rằng câu lạc bộ kia chỉ nhận người quen vào làm việc. Nhưng Lê Ngữ Băng lại là đội trưởng đội khúc côn cầu, khi cậu nhìn thấy lá đơn ứng tuyển của Đường Tuyết liền nhận cô.
Cứ như vậy, Đường Tuyết không hay biết gì, được nhận làm trợ lý cầu thủ.
Khi gặp người mà mình sắp phải “hầu hạ”, Đường Tuyết liền thấy cậu có chút quen quen. Tuy xa nhau đã lâu, nhưng thời gian bên nhau chẳng phải là ít, Đường Tuyết liền nhận ra cậu là bạn cùng bàn Lê Ngữ Băng của năm đó.
Trích đoạn:
“Trong đầu chợt lóe, cô thốt lên: “Lê Ngữ Băng! Cậu là Lê Ngữ Băng?!”
Lê Ngữ Băng hơi nghiêng đầu, cố ý nghi hoặc xem cô: “Cô là?”
“Tôi là Đường Tuyết, Đường Tuyết! Cậu đã quên rồi sao?” Đường Tuyết thật không ngờ lại gặp được Lê Ngữ Băng ở đây, cô rất kinh ngạc, cũng rất vui mừng. Dù sao cũng là bạn học cũ.
“Đường Tuyết.” Nét mặt Lê Ngữ Băng có chút hoảng hốt.
“Đúng, tôi là Đường Tuyết, cậu không nhớ tôi hả?”
“Nhớ, bóng ma thời thơ ấu.”
“A…”
Cái này hơi xấu hổ.
Lê Ngữ Băng: “Nhờ sự quan tâm của cậu, sáu năm tiểu học một đồng tiền tiêu vặt tôi cũng chưa dùng.”
Những ngày tháng sau đó của Đường Tuyết chính là ác mộng. Cô không ngờ sau bao nhiêu lâu gặp lại tính cách của Ngữ Băng lại có sự thay đổi lớn đến vậy. Lê Ngữ Băng hiền lành ngoan ngoãn, dễ ức hiếp giờ lại trở nên vô sỉ, đáng ghét đến như vậy.
Mỗi buổi sáng Đường Tuyết phải rời giường từ sớm để đưa đồ ăn sáng cho cậu, đến tận tối khuya cũng phải theo cậu đến phòng tự học. Đường Tuyết đương nhiên biết Lê Ngữ Băng cố ý chỉnh mình để trả thù chuyện năm xưa, nhưng làm sao cô có thể ngồi yên cho cậu ta muốn làm gì thì làm. Cô liền tìm mọi cách chống đối cậu.
Ví dụ như khi Lê Ngữ Băng tự học, cậu đưa cô bình giữ nhiệt ý bảo cô đi rót nước nóng, Đường Tuyết liền cầm lấy bình chuồn ra khỏi trường đi ăn khuya, sau khi trở về trường cô đưa lại cho Ngữ Băng bình giữ nhiệt. Thấy bình đã nặng, cậu còn tưởng cô có lương tâm rót nước cho mình, nhưng khi mở bình ra thì lại thấy bên trong là một khúc xương to mà Đường Tuyết đã gặm
Hai người cứ thế đấu qua đá lại, không ai chịu nhường ai, bất giác chẳng biết từ lúc nào mà đến gần nhau hơn. Khi xem Ngữ Băng thi đấu khúc côn cầu, Đường Tuyết lại nói với cậu rằng cậu có một tinh thần dũng cảm không sợ chết mà chẳng phải ai cũng có được, hẳn cậu đã tôi luyện rất khổ cực.
Lê Ngữ Băng liền cảm thấy có gì đó chợt rung động, vì trước giờ chưa ai nói với cậu điều đó, họ chỉ khen cậu có tố chất, tài giỏi hơn người, nhưng chẳng ai biết được cậu đã luyện tập gian nan như thế nào, ấy vậy mà Đường Tuyết xem cậu thi đấu một lần liền nhìn ra được.
Khi Lê Ngữ Băng biết Đường Tuyết đã từ bỏ đam mê trượt băng tốc độ của mình vì một người con trai khác, trong lòng cậu liền bực tức không vui. Biết cô muốn quay lại luyện tập trượt băng, cậu liền không tiếc công sức cầu xin huấn luyện viêm cho cô gia nhập đội tuyển, thậm chí trả giúp cô chi phí sinh hoạt trong đội.
Dần dần như vậy, Lê Ngữ Băng nhận ra mình đã thích đồ đần Đường Tuyết, luôn thấy cô làm gì cũng thật đáng yêu. Nhưng Đường Tuyết đối với những việc mà Lê Ngữ Băng làm cho mình thì chỉ thấy cảm động. Chỉ là cảm động thôi.
Lê Ngữ Băng phải làm sao để có thể thuần phục được cô bạn Đường Tuyết đây? Trong khi Đường Tuyết lại đang có quan hệ mập mờ với một nam sinh khác, con đường truy vợ của Ngữ Băng cũng thật quá gian nan. Các bạn hãy cùng nhảy hố để tìm ra câu trả lời cho mình nhé.
…
Tửu Tiểu Thất là một trong những tác giả mà tớ yêu thích. Và qua “Lê hấp đường phèn” thì tác giả đã không khiến tớ phải thất vọng. Truyện thật sự rất hài luôn ạ, tác giả luôn giữ cho mạch truyện hài hước, chỉ trừ những chương cuối cùng có hơi trầm xuống một tí. Nhưng cái kết của truyện vẫn là siêu ngọt ngào nhé
Tớ rất có ấn tượng với nhân vật nam phụ Dụ Ngôn. Cậu là một tài năng trẻ của đội trượt băng nghệ thuật, chỉ mới 17 tuổi nhưng đã dành được thành tích đáng kể. Cậu thích Đường Tuyết, luôn hi sinh và giúp đỡ cô. Đường Tuyết cũng nghĩ rằng mình thích Dụ Ngôn, nhưng nghĩ lại cậu còn quá nhỏ nên cô dự định sẽ chờ cậu lớn lên. Dụ Ngôn vốn không thích trượt băng mà chỉ thích đi đây đi đó khám phá. Nhưng mọi người lại bảo rằng cậu có thiên phú trượt băng, cậu liền học trượt băng để vui lòng mọi người.
Để rồi đến hiện tại, cậu không thể thực hiện được ước mơ của mình mà chỉ sống vì ước mơ của người khác. Khi bị bắt buộc chọn lựa giữa sự nghiệp và tình yêu, giữa trượt băng và Đường Tuyết, cậu lại phải rời xa cô để đi nước ngoài, gia nhập đội tuyển quốc gia. Cậu, Dụ Ngôn, đã phải từ bỏ tình yêu đầu đời chưa kịp chớm nở của mình, để tiếp tục phát triển ước mong mà người khác định hướng.
Song, tất cả đều nằm ở chọn lựa của mỗi người mà thôi.
Nếu bạn cần một câu chuyện hài hước dí dỏm để bắt đầu một tuần lễ mới thì hãy nhảy hố nhanh đi nhé! Bạn sẽ không hề cảm thấy hối hận đâu
Bạn phải đăng nhập để gửi phản hồi.