Huyền lạc nhân sinh nằm trong phần ngoại truyện được viết lẻ của Phỉ Ngã Tư Tồn gần đây, bản trong sách chưa có. Phiên ngoại xoay quanh vợ chồng Lôi Vũ Đào – Vi Lạc Huyền (anh trai và chị dâu của Vũ Tranh trong Hải Thượng Phồn Hoa).
Đọc các ngoại truyện còn lại ở đây
Ngoại truyện của Phỉ Ngã Tư Tồn
Trời vẫn chưa sáng hẳn, Lạc Huyền dậy đi WC, vốn dĩ còn mơ màng chưa tỉnh ngủ, chân vừa bước xuống giường đã vấp. Tay chợt đụng phải một thứ mềm mềm, làm cô sợ tới mức suýt thì hét toáng lên: “Á!”
“Em đè lên bụng tôi rồi.”
Người đang nằm trên mặt đất dường như cực kỳ tỉnh táo, bởi vậy cô cũng tỉnh táo lại đôi chút, vội bò dậy khỏi người anh, bấy giờ mới cô sực nhớ ra: “Sao anh lại ngủ dưới đất?”
“Em còn không biết xấu hổ mà hỏi tôi câu đó? Hôm qua em đạp tôi bảy lần, còn lấy khuỷu tay huých tôi, tôi không ngủ dưới đất, ai biết em còn làm tới mức nào?”
Lạc Huyền xấu hổ đáp: “Xin lỗi… xin lỗi… Em không quen…”
Anh cũng không nói nữa, đứng dậy bật đèn ngủ: “Muốn đi WC phải không? Xuống phía bên kia gần hơn.”
Cô ngoan ngoãn à một tiếng, tay chân mau lẹ bò lại giường, rồi bò qua bên kia, cuối cùng tìm dép lê, lạo xạo lạo xạo đi WC. Lúc quay về mới kịp nhìn kĩ, hóa ra anh rải một nửa chăn xuống sàn nhà làm đệm, một nửa thì quấn lung tung ở trên người. Giờ là mùa hè, nhưng điều hòa mở cả đêm, hẳn cũng rất lạnh.
Cô nói: “Anh lên đây ngủ đi.”
“Khỏi cần, tôi thế này cũng được. Em mau ngủ đi, tôi cũng phải ngủ, sáng mai còn có một cuộc họp.”
Anh tắt đèn ngủ rồi, Lạc Huyền lại không ngủ được. Thay đổi môi trường cô đã khó ngủ, thêm nữa hôm qua lại quá mệt… Nghĩ đến đây khuôn mặt ở trong bóng tối của cô không khỏi đỏ lên, khóe môi trộm mỉm cười. Cuối cùng vùi đầu vào gối, kì thật trên giường vẫn còn mùi của anh, cũng không thể nói rõ là mùi gì, mùi khói thuốc, hoặc là mùi dầu gội, dù sao cũng là mùi của anh.
Đến hừng đông cô mới thiếp đi, kết quả một giấc này liền thẳng một mạch đến sáng bảnh, là anh gọi cô dậy: “Mau dậy đi, muộn làm rồi.”
Cô liếc nhìn đồng hồ báo thức một cái, cuống quít bò dậy, vọt vào phòng tắm, nước vặn ra nóng bỏng tay, liền vứt đồ loảng xoảng.
“Làm sao vậy?” Anh liếc vào xem, tay vẫn còn đang thắt dở cà vạt.
“Không sao.” Cô mở lại nước lạnh, vờ như không có việc gì.
“Bỏng rồi phải không?” Anh đi tới nhìn kỹ tay cô, sau đó quay lại tìm hòm thuốc, giúp cô bôi thuốc bỏng: “Sao em bất cẩn thế? Hôm qua chưa nói với em à, bình nước nóng nhà mình chế độ nóng là cực kỳ nóng.”
Hôm qua lúc chỉnh nước tắm giúp cô, anh đã dặn thế rồi, nhưng cô quên mất.
Tay sưng thành một bọng nước, nhìn thì rất đáng sợ, thực ra cũng không đau mấy. Chỉ là lúc thay quần áo phải dè dè dặt dặt, sợ thuốc mỡ dây vào. Thế mà anh chỉ đứng ở một bên, nhìn cô loay hoay với một tay, nhất định không đi qua giúp.
Cô tức giận! Gã xấu xa!
“Lôi Vũ Đào!”
“Cái gì?”
“Anh giúp em một chút được không?”
Khóe miệng anh hơi cong, tựa như khẽ cười, đi qua giúp cô cài bra, thế nhưng cài xong rồi vẫn không buông, bàn tay vô cùng thản nhiên vươn đến eo cô. Lòng bàn tay anh thật nóng, môi cũng nóng, hạ xuống sau gáy cô một nụ hôn vừa nóng vừa mềm. Người đàn ông này bình thường lạnh như băng, sao lại cũng có lúc giống như lửa nóng… khiến toàn thân cô như gặp phải một mồi lửa dễ dàng bốc cháy. Thân mình cô mềm nhũn, suýt chút nữa thì ngã vào ngực anh.
“Muộn giờ làm rồi.” Anh bất động thanh sắc buông cô ra, giống như hoàn toàn không chút ảnh hưởng, mà trong gương phản chiếu, chỉ thấy gương mặt cô xuân sắc ngập tràn, toàn thân đỏ lên như con tôm luộc, quả thực là… quá đáng giận!
Chờ cô thay quần áo xong xuôi, lại chải tóc trang điểm nhẹ, xuống phòng khách dưới lầu, tài xế và thư ký đều đã tới.
Nhân viên cần vụ cũng đã chuẩn bị bữa sáng, nhưng Lôi Vũ Đào không kịp ăn, chỉ vẫy vẫy tay rồi rời đi. Anh đã nói sáng nay có cuộc họp. Cô bỗng nhớ ra, từ giờ trở đi, bản thân mình sẽ phải tự sinh tự diệt ở thành phố xa lạ này thật rồi.
Mà nói tự sinh tự diệt cũng không đến nỗi khó khăn như vậy, tuy rằng không quen đường, nhưng cô có thể bắt taxi, tự đi đến đơn vị công tác mới cũng chẳng sao. Vấn đề là, từ trong nhà ra đến cổng đại viện, cô đã đi hết mười lăm phút.
Ra cổng mới phát hiện con đường quái quỷ này cực kì ít taxi, vẫy vẫy họ cũng không dừng, chưa biết chừng cả đường đều là đường cấm. Cô đành phải đi tiếp một đoạn lên phía trước. Sáng sớm đầu hạ thời tiết chưa quá nóng, hai bên đường còn có hàng cây ngô đồng cao vút, đường nhựa cũng êm, nhưng mà ngày hôm nay cô cố ý đi một đôi giày cao gót, lại một thân trang phục công sở váy bút chì, đi một hồi quả thực muốn khóc.
Rốt cuộc cũng tới đầu đường, bắt được một chiếc taxi, vừa lên xe cô liền hối: “Chú ơi, phiền chú tới Bộ Công an, làm ơn nhanh một chút.”
Cuối cùng cô vẫn đến muộn, thế mà tới chỗ làm, sếp vẫn rất hiền hòa tiếp đãi cơ đấy, lần lượt giới thiệu các vị lãnh đạo cho cô biết. Sau đó chủ nhiệm đưa cô đi gặp đồng nghiệp các phòng, cuối cùng cô được một người dẫn đi may đo đồng phục.
Vị trí công tác mới thực ra rất phù hợp, ở ngay Bộ Chính trị, ngày đầu đi làm chưa có việc cụ thể, xem xong điều lệ chế độ các thứ cũng hết ngày rồi. Tan tầm không dễ bắt taxi, cô đợi rất lâu cũng không có xe trống, đứng ở bên đường đã đói đến mức bụng reo vang. Tuy rằng hồi trưa lúc cô tới canteen, đồ ăn rất nhiều rất đa dạng, cô cũng ăn cũng không ít đâu đấy, thế mà bây giờ vẫn đói. Khó khăn lắm mới bắt được một chiếc taxi, nào ngờ tài xế vừa nghe điểm đến liền cự tuyệt: “Bên đó đường đông lắm, thôi thôi, tôi phải giao ban đây.”
Lạc Huyền khẽ cắn môi, chạy đến điểm bus tìm tòi một lúc lâu, cuối cùng tìm được một chuyến xe buýt.
Giờ cao điểm tan tầm, phương tiện giao thông công cộng đầy ắp người là người, chen chúc như cá mòi đóng hộp. Hơn nữa tài xế taxi quả nhiên liệu sự như thần, đoạn đường này kẹt xe chật cứng như nêm cối, nhất là khu cô muốn tới, xa xa đã nhìn thấy xe cộ rồng rắn nối đuôi. Tới khi xe bus nhích từng phân một tới trạm, cô xuống xe trong tình trạng mồ hôi đầm đìa, hai chân đều nhũn cả.
Mà trước mắt cổng đại viện còn cách một khoảng xa, cho dù tới cổng đại viện rồi, lại phải đi tiếp một quãng dài mới tới cửa nhà, nghĩ tới thật muốn khóc.
Thôi thôi, có khổ hay không, cứ nghĩ đến hai vạn hồng quân.
Cắn răng bước về phía trước, mới đi được chốc lát, bỗng phía sau có một chiếc xe vượt qua, két một tiếng dừng lại trước mặt. Vừa thấy biển số, cô liền nhận ra đó là xe của Lôi Vũ Đào.
Mũi cô xót lên, suýt chút nữa là khóc rồi.
May mắn không khóc, bởi vì Lôi Vũ Đào không ở trên xe, hóa ra tài xế đưa Lôi Vũ Đào về nhà, vừa trở ra liền gặp cô, cho nên cô mới có phúc phận đi nhờ thôi.
Vào cửa liền nhìn thấy Lôi Vũ Đào đang ngồi trên sô pha đọc báo, thấy cô còn nói: “Em không phải 5h tan làm sao? Sao muộn thế này mới về?”
Cô nhịn không được muốn nổi bão: “Anh thoát ly quần chúng nhân dân lâu quá rồi đấy anh thử đi phương tiện giao thông công cộng xem tắc đường kẹt xe đến mức nào đi anh có biết không?”
Anh rốt cuộc liếc cô một cái: “Trên ót đều là mồ hôi kìa, đi tắm đi.”
Hoàn toàn đem lửa giận hừng hực của cô như thể không có gì.
Bữa tối cô hờn dỗi không ăn, kết quả anh ở trong thư phòng cả buổi bàn chuyện với mấy vị khách, dù sao cô cũng ở trên lầu, nhốt mình trong phòng ngủ mà giận dỗi.
11 giờ, cuối cùng anh cũng vào lấy áo choàng tắm, thấy cô đang ngủ trên giường bèn bước đến, duỗi tay trước mặt cô: “Yo, đang chờ tôi à?”
Cô tức giận, chân tung một cước, may mà anh phản ứng mau lẹ, nghiêng người đi một chút, cú đá chỉ rơi xuống đùi.
Nhưng mà lực cũng không nhẹ, sắc mặt anh rất khó coi: “Vi Lạc Huyền, em làm sao thế hả?”
Cô ôm lấy gối: “Em sang phòng cho khách ngủ đây.”
“Em dám!”
“Sao em lại không dám?” Cứng miệng như vậy chứ thực ra trong lòng Lạc Huyền đã sợ run rồi, dung mạo Lôi Vũ Đào giống bố, lúc sắc mặt trầm xuống càng giống bộ dáng không giận tự uy của lão gia tử hơn, lòng cô không khỏi bồn chồn.
Quá không có tiền đồ, cô cũng tự khinh thường bản thân.
Anh không giận, ngược lại còn cười: “Vậy em cứ thử xem.”
Thực lòng cô cũng chẳng dám, vì thế quyết định hảo nữ không thèm tranh cãi với nam nhân, trùm chăn lên đầu ngủ.
Anh lại kéo chăn ra, cúi xuống hôn cô. Buổi tối cằm anh đã lún phún râu, cọ cọ thật ngứa, cô nhẫn rồi lại nhẫn, kết quả anh bỗng nhiên cắn một cái, cuối cùng cô không nhịn được nữa, bật thành tiếng cười khanh khách. Anh không hôn nữa, nói: “Hay là mua cho em một chiếc xe nhé.”
“Hả?” Lạc Huyền đầu tiên là kinh ngạc, sau đó cảm thấy ý kiến này cũng không tồi: “Vậy mua QQ đi, vừa tiện vừa đẹp.”
“QQ không cho vào trong này được.” Anh hôn hôn lấy lệ: “Mai lại nói.”
Cuối cùng không mua xe, bởi vì ngày hôm sau thư ký của Lôi Vũ Đào thông báo, cô có giấy ra vào, có thể danh chính ngôn thuận đi xe bus của đại viện mà.
Tuyến bus này lộ trình cực kỳ hợp lý, trạm dừng cách đơn vị của cô rất gần, đi bộ 300m là tới.
Lại qua mười ngày sau, cô xem báo chiều, tiêu đề đập vào mắt chính là Lôi Vũ Đào dùng phương tiện giao thông công cộng. Còn đính kèm một bức ảnh cực kỳ cực kỳ to, nói là phóng viên tình cờ gặp được vân vân. Phía dưới thao thao bất tuyệt diễn giải, từ hiện trạng giao thông công cộng của thành phố nói sang tiến độ công trình tàu điện ngầm rồi kiểu gì cũng nói tới xã hội phồn vinh nhân dân no ấm.
Cô nhìn chằm chằm ảnh chụp trên báo vài giây, trong lòng căm phẫn, bản thân mình đi xe bus chẳng ai ngó ngàng, Lôi Vũ Đào đi xe bus một lần liền lên trang nhất.
Ngày hôm sau ăn cơm trưa ở canteen đơn vị có món sườn xào chua ngọt cô thích nhất. Đầu bếp tay nghề không tồi, ngoài giòn trong mềm không chê vào đâu được, chỉ thua sườn xào anh làm thôi. Bây giờ anh chức cao vọng trọng, việc càng ngày càng nhiều, tần suất ăn cơm ở nhà cũng càng ngày càng ít, xuống bếp… càng đừng nên trông ngóng. Cô gặm xương sườn, càng gặm càng thèm, liền nghĩ nghĩ xem làm thế nào để dụ Lôi Vũ Đào làm sườn xào chua ngọt cho mình, cùng lắm thì hy sinh chút dung sắc.
Cô còn đang cân nhắc tính kế Lôi Vũ Đào ra sao, đồng nghiệp Chu đại tỷ bên cạnh bỗng hỏi: “Đúng rồi tiểu Vi, em hẳn là chưa có bạn trai đâu nhỉ? Đại tỷ giới thiệu cho em một người nhé, thấy sao?”
Cô suýt thì nghẹn xương, vội cười đáp: “Chuyện đó… Chu đại tỷ, em kết hôn rồi…”
“Hả?” Lần này đến lượt Chu đại tỷ mắc nghẹn: “Em… Không phải năm nay em mới 24, vừa tốt nghiệp nghiên cứu sinh sao? Sao lại kết hôn sớm thế được?”
Không nhắc đến thì thôi, vừa nhắc đến chuyện này cô liền nghẹn một nùi bi phẫn, nhớ tới lúc vừa lên đại học, các nữ sinh đã có châm ngôn: “Phòng hỏa phòng trộm phòng sư huynh”, cô đều coi như gió bên tai, nghe tai nào ra tai nấy. Kết quả thì sao? Kết quả chính là bị đại gian manh Lôi Vũ Đào lừa mất rồi. Cô phẫn nộ lấy đũa gắp một miếng xương sườn, nhớ năm đó chính mình cũng thật ngây ngô, vừa ngây thơ vừa ngu ngốc. Bấy giờ cha mẹ còn ở Vân Nam, Lôi Vũ Đào ở đại học R học thạc sĩ MPA, vì thế mẹ cô liền bảo Lôi Vũ Đào chăm sóc giùm. Thế là anh chăm sóc cô cũng thật chuẩn mực, cuối tuần còn tới nghe giảng. Năm ấy cô mới học năm nhất, tiết học thì ít, lạ nước lạ cái, vụng về ngây ngô. Vì thế tan học anh liền đưa cô đi ăn, Bắc Kinh là nơi anh lớn lên, hồ bằng cẩu hữu cả bầy, hôm nay bạn cũ mời khách ngày mai bạn tốt bao ăn, ăn tới ăn lui dụ dỗ cô gọi anh một tiếng đại ca, nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới chuyện anh đã sớm ôm một bụng dạ khó lường đối với mình!
Bụng dạ khó lường!
Mới vừa sang năm 4, liền có chuyện. Cô vừa nghĩ tới lại tức giận, nếu như nói Lôi Vũ Đào là một con hồ ly gian manh xảo quyệt lão làng, vậy chính mình còn không phải con gà con vừa đơn thuần vừa ngu xuẩn sao? Hồ ly nhìn chằm chằm gà con bốn năm, có thể không có chuyện gì được chắc? Đã biết rõ tửu lượng của cô không tốt, vậy mà anh còn giúp hồ bằng cẩu hữu chuốc rượu cô, tuyệt không ngăn cản. Biết rõ tửu phẩm của cô chẳng ra sao, cô say rồi không đưa cô về ký túc xá mà là trực tiếp dẫn cô về ổ sói của mình. Cứ như vậy, sáng hôm sau anh còn dám mặt dày vô sỉ nói là cô bức ép anh…
Phi!
Một đại nam nhân như anh, chỉ riêng cái thân cao 1m83 kia, cô bức được sao? Anh còn dám tuyên bố, anh thật sự không phản kháng được, còn dám nói, sợ phản kháng quá kịch liệt, tổn thương lòng tự trọng của cô!
Phi! Phi! Phi!
Đến nay việc này còn bị cô xem như mối nhục lớn nhất đời!
Trúng bẫy đành phải tự nhận bản thân xui xẻo, vốn tưởng việc cứ vậy qua quýt qua đi, ai ngờ người đàn ông mặt dày vô sỉ này! Hôm sau đã vội vã ngả bài với tất thảy bố mẹ anh lẫn bố mẹ cô đang ở Bắc Kinh, nhận hết thảy lỗi lầm về phía mình, còn có thái độ cực kỳ thành khẩn.
Đó là thừa nhận sai lầm ư?
Đó là được tiện nghi còn khoe mẽ!
Cha mẹ hai bên chỉ thiếu điều áp tải bọn họ đi tới cục dân chính lấy giấy chứng hôn sau đó lập tức cử hành hôn lễ, chỉ có cô một khóc hai nháo ba đòi chết mới đẩy lui được hôn lễ xuống hai năm, chờ cô học xong nghiên cứu sinh thì tổ chức. Nhưng mà bất kể cô có phản đối mãnh liệt tới cỡ nào, kết quả vẫn là lúc tốt nghiệp đại học liền một tay cầm bằng một tay cầm giấy kết hôn, thành nữ sinh đáng thương hai tay hai giấy.
Lúc này hai bên gia trưởng liền trăm miệng một lời: “Học xong nghiên cứu sinh còn tới hai năm nữa, khoảng thời gian đó hai đứa sao lại ở chung phi pháp thế được?”
Phi!
Tại sao cứ nhất định phải cho anh tới ở chung phi pháp chứ? Tại sao không cưỡng chế anh cách xa một chút để cô học nghiên cứu sinh có được không?
Thật là một trang sử thấm đẫm máu và nước mắt, bốn năm đại học hai năm nghiên cứu sinh đều tiêu tốn trên người đàn ông xảo quyệt này, thanh xuân như thế, còn chưa được yêu đương đã bị bức phải kết hôn rồi.
“Tiểu Vi, người yêu em làm gì thế?” Tính bán quái của Chu đại tỷ bắt đầu dâng trào: “Ở đơn vị nào ha?”
“Anh ấy làm công chức.”
“Công chức được đó.” Chu đại tỷ lại nói: “Thế người yêu em làm đến cấp bậc gì rồi?”
“Ơ… Cấp phòng ạ.” Lạc Huyền mặt không đổi sắc trả lời, dù sao cô cũng không nói dối, lúc mới cưới coi như tương đương chủ tịch huyện, còn không phải cấp phòng thì cấp gì?
“Ôi chao, tuổi còn trẻ đã làm đến cán bộ cấp phòng, có tiền đồ đấy.”
Tuổi trẻ? Lớn hơn cô không ít đâu, trẻ cái gì nữa? Lúc cô không vui sẽ gọi anh là “lão xấu xa”, nhưng mà ba chữ này tốt nhất đừng nói ra, bởi vì kết cục sẽ rất thảm.
Nhớ lại cố sự bi thảm này khiến cô cả buổi chiều tiêu hóa không xong, sườn xào chua ngọt như thể vẫn mắc trong dạ dày, rất không dễ chịu. Uống hai ly trà xanh, chờ mãi mới đến tan tầm, hữu khí vô lực xách túi chạy lấy người.
Lôi Vũ Đào không về ăn cơm tối, tuy trong nhà đã chuẩn bị cơm, cô cũng chẳng muốn ăn. Trực tiếp đi tắm rồi lên lầu ngủ, ngủ đến 8h tối đột nhiên cảm thấy thật sự không ổn, mới bò dậy liền thượng thổ hạ tả, thiếu điều xỉu ở trong WC. Thật sự không thể kiên trì được nữa mới gọi điện thoại cho Lôi Vũ Đào, tám phần anh đang dở cuộc họp, điện thoại vừa thông liền cúp.
Cô nhìn bốn chữ “Kết nối gián đoạn” trên màn hình, quả thực muốn khóc, ném di động qua một bên, bò lại giường, ngủ.
Ngủ đâu đó nửa tiếng, di động không biết từ xó xỉnh nào kêu vang, cô thật sự không có sức bò dậy tìm, hờn dỗi mặc kệ nó kêu. Lát sau di động không kêu nữa, đổi thành máy bàn kêu. Cô nhấc ống nghe trên tủ đầu giường: “A lô!”
“Sao em không nghe điện thoại?” Giọng nói anh có vẻ không vui: “Có chuyện gì vậy?”
Thế mà anh còn tức giận hơn cả cô, cô nói: “Là anh cúp điện thoại của em trước.”
“Vừa nãy đang họp, còn là phiên anh nói. Sao em lại không hiểu chuyện như vậy? Em bao nhiêu tuổi rồi? Còn giống như con nít! Không có việc gì cũng phải gây sự!”
Cô cảm thấy càng uất ức hơn: “Anh không muốn quan tâm thì thôi! Dù sao em chết đi cũng chẳng liên quan đến anh, anh chỉ quan tâm họp hành của anh thôi!”
Anh cúp điện thoại bụp một tiếng, ống nghe chỉ còn tiếng tút tút truyền ra, cô vẫn còn cầm điện thoại khóc òa lên.
Cô càng nghĩ càng ấm ức, trùm chăn khóc, mồ hôi toát ra đầy người, trái lại trong lòng dễ chịu hơn chút, mơ mơ màng màng lại ngủ mất. Cuối cùng lúc anh gọi cô dậy, cô vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn.
Giọng anh hiếm khi dịu dàng như vậy: “Tiểu Huyền, dậy thay quần áo, chúng ta đi bệnh viện.”
Người cô vẫn mơ mơ màng màng, vẫn không có quên là đang cãi nhau với anh: “Em muốn mách mẹ, anh khi dễ em.” Anh thuận miệng dỗ dành: “Được, được, bây giờ cởi bộ này ra, đổi bộ này.” Cô tiếp tục bổ sung: “Em còn muốn nói cho mẹ anh biết, anh khi dễ em.”
“Được, nói cho cả mẹ anh. Em đang phát sốt đây, bây giờ đi bệnh viện đã.” Anh dỗ cô như dỗ con nít: “Giơ tay lên, được rồi, luồn tay vào đây…” Thay quần áo cho cô xong lại bế cô dậy. Gió đêm bên ngoài thổi đến mức lông tơ toàn thân của cô đều dựng lên, theo bản năng chui vào lòng anh, anh liền ôm cô càng chặt hơn, may mà xe đậu ngay hành lang, vào trong xe liền thấy đỡ hơn nhiều.
Bọn họ ở bệnh viện khám tới quá nửa đêm, bác sĩ cho truyền ba bình, là bị cảm cộng thêm không hợp khí hậu, đã tới đây hơn nửa tháng rồi vẫn còn không hợp khí hậu, cô cũng phục chính mình.
Sáng hôm sau còn bị giữ lại bệnh viện quan sát thêm, vì thế cô gọi điện xin nghỉ với lãnh đạo. Lôi Vũ Đào hôm nay có lịch xuống nông thôn công tác, đành phải để cô ở viện, để nhân viên cần vụ lại chăm sóc cho cô. Tới tan tầm anh mới vội vã trở về, tới bệnh viện thăm cô, còn xách cho cô một cặp lồng cháo.
Nhìn thấy cặp lồng, cô chợt nhớ tới chuyện kia, vội làm nũng: “Em muốn ăn sườn xào chua ngọt! Anh nấu cho em!”
“Bây giờ mấy giờ rồi, anh đi chỗ nào mua xương sườn, mà em bây giờ ăn thế nào được mấy món nhiều dầu mỡ như vậy?”
“Em phải ăn sườn xào chua ngọt.” Cô giả bộ sắp khóc tới nơi: “Lôi Vũ Đào, em biết bây giờ anh không yêu em nữa rồi. Nhớ năm đó em ngàn dặm xa xôi xuống huyện thăm anh, trời mưa to, trên đường hết lở đất lại tới kẹt xe, lúc em tới đã là 10h tối, anh còn vui vẻ như vậy. Tủ lạnh chẳng có gì, chỉ còn lại tí xương sườn, anh vẫn làm sườn xào chua ngọt cho em ăn. Bây giờ thì tốt rồi, anh thăng quan tiến chức, liền ghét bỏ em, liền muốn làm Trần Thế Mỹ… Sườn xào chua ngọt cũng không nấu cho em nữa. Em phải gọi điện thoại cho bố mẹ, nói anh khi dễ em… Số điện thoại của thư ký Lương là gì? Em phải gọi cho lão gia tử, nói em vừa đến được chục ngày, anh đã ghét bỏ em… Không cho anh nuôi vợ bé nuôi tiểu tình nhân ở đây…”
“Được rồi được rồi,” anh cũng phải sợ cô: “Anh đi làm sườn xào chua ngọt cho em.”
Yay!
Vì thế cô bắt đầu mỏi mắt chờ mong sườn xào chua ngọt trong bệnh viện, chờ đến mấy tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy Lôi Vũ Đào quay lại, chỉ thấy hai đại tỷ đơn vị phái tới. Hóa ra lãnh đạo nghe nói cô xin nghỉ nhập viện, bèn theo thường lệ cử hai vị đại tỷ, sau khi tan tầm mang trái cây hoa tươi đến thăm. Ngược lại khiến cô rất ngại, vội vàng tiếp đón hai đại tỷ đồng nghiệp, lại châm trà rót nước, nói: “Thật ra không sao đâu ạ, chỉ là bác sĩ cẩn thận một chút, giữ lại quan sát thêm một ngày.”
“Nói gì thì nói cũng là nằm viện rồi.” Chu đại tỷ càm ràm: “Em đừng khách sáo, em vẫn là bệnh nhân đấy, mau quay lại giường nằm đi.”
Cô nói: “Không sao không sao, em chỉ bị cảm nắng……” Lời còn chưa dứt cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, Lôi Vũ Đào mang theo cặp lồng phấn khởi xông vào: “Sườn xào chua ngọt tới rồi…”
Á…
Hai vị đại tỷ trợn tròn mắt nhìn Lôi Vũ Đào, may mà anh phản ứng nhanh nhạy: “Xin lỗi tôi đi nhầm.” Vòng lại cửa bỏ đi.
Một phút đồng hồ trôi qua, Chu đại tỷ mới bừng tỉnh từ trong mộng: “Đó… Người đó hình như là Bí thư Lôi phải không…”
Một vị còn lại – Tần đại tỷ – cũng như sét đánh: “Hình như là… Chính là anh ấy… Sao lại ở đây?”
“Sao có thể!” Vi Lạc Huyền cưỡng từ đoạt lý mà nói: “Anh ấy là shipper giao cơm hộp mà thôi, cả ngày giao cơm trong bệnh viện này. Có phải dung mạo rất giống ai đó không? Sáng nay anh ấy tới giao cơm hộp, mấy hộ sĩ cũng thầm thì như vậy…”
Tần đại tỷ Chu đại tỷ hai mặt nhìn nhau, cũng không biết có dễ gạt như vậy không. Dù sao hai vị đại tỷ lại ngồi trong chốc lát, an ủi cô dưỡng bệnh cho tốt, rồi cũng đi.
Lôi Vũ Đào chờ các cô đi hết mới lại tiến vào, đem cặp lồng đặt lên tủ đầu giường, mặt lạnh tanh: “Ai là shipper giao cơm hộp? Em không thể nói anh là chồng em sao?”
“Vậy anh trốn cái gì? Còn nói đi nhầm phòng nữa chứ, em là vợ anh mất mặt đến thế à?”
“Lúc em nhìn thấy anh sắc mặt đều biến, còn đưa mắt ra hiệu với anh, anh có thể không nghe theo, nói là đi nhầm sao? Nếu không chưa biết chừng em lại nhảy dựng lên đánh anh!”
Cô bị anh làm cho tức đến hồ đồ rồi: “Em đánh anh lúc nào?”
“Tối hôm trước em ngủ còn đá anh!”
Ôi… Ngược lại cũng… Nhưng cô cũng không phải cố ý mà…
Anh lại bày ra một bộ dáng tố cáo cô tội ác tày trời, mặt lạnh trừng mắt ngồi sang một bên: “Đến cơm tối anh cũng chưa ăn, bị em phái đến chạy tới chạy lui…” Anh mở cặp lồng, lấy đũa liền gắp một miếng xương sườn: “Còn không bằng anh tự ăn…”
A a a a!
Sao có thể!
Sườn xào chua ngọt thơm ngào ngạt nhìn thôi đã khiến cho người ta chảy nước miếng ba thước!
Cô vội xông tới giành với anh: “Em muốn ăn!”
Anh liền giơ cao đôi đũa trong tay: “Không cho em ăn!”
Lấy chiều cao ăn hiếp người khác, thật đáng khinh lắm, cô vội đến nỗi xoay quanh như cún con, hận không thể cắn một miếng xuống tay anh: “Lôi Vũ Đào, đồ keo kiệt nhà anh!”
Anh lại như trêu cô đến nghiện, trực tiếp bỏ xương sườn vào miệng mình: “Ôi, thơm quá.”
“Lôi Vũ Đào!”
Cuối cùng cô cũng gầm lên một tiếng đầy khí phách, đúng lúc này, cửa phòng bệnh “Kẽo kẹt” một tiếng lại bị đẩy ra, Tần đại tỷ Chu đại tỷ đứng ở trước cửa, một bộ dáng kinh ngạc đến trợn tròn mắt… Hai người tức khắc cứng đờ… giữ nguyên tư thế một người giơ đũa một người cướp đoạt.
Ha?
Hai vị đại tỷ này đã đi rồi còn quay lại làm gì?
Bây giờ cô giải thích kiểu chi…
Cô mới rồi còn hô to tên Lôi Vũ Đào… Cô có thể nói… Cô và bí thư thành ủy thật sự chỉ là bạn bè bình thường kỳ thật anh chỉ là bạn chơi chung với cô từ nhỏ anh chỉ là sư huynh của cô anh chỉ là đến thăm cô ai mà biết nhiều năm không gặp cho nên ngôn ngữ tứ chi không khỏi kịch liệt một chút được không…
Mà mình……
Thôi thôi, vẫn là đào một cái hầm để cô trốn quách xuống cho xong.
(1) Chú thích một chút: Đại học R mà Lôi Đại theo học thạc sĩ, chắc là Đại học Nhân dân Trung quốc (Nhân Đại).
(2) Theo baike, Lôi Vũ Đào hẳn là đang nhậm chức ở Nam Ninh
Truyện liên quan
Đỗ Hồng Đình (có cameo Lôi Nguyên Nguyên – con gái đầu của Lôi Vũ Đào và Vi Lạc Huyền)
Chuyện xem mắt (Vi Lạc Huyền, Lôi Vũ Tranh, Thiệu Chấn Vinh, Hạ Oản)