Đây là một trong loạt bài viết tổng hợp các nữ nhân của Vương Lâm trong Tiên Nghịch, các nữ tử này có người xinh đẹp, dịu dàng, có người lạnh lùng, khí chất, có cả yêu lẫn hận Vương Lâm.
Bắt đầu từ Lý Mộ Uyển, nàng cùng Vương Lâm có duyên gặp gỡ tại tu ma hải, mới đầu chỉ có ân nghĩa rồi sau đó nảy nở tình cảm. Nàng cũng chính là nguyên nhân lớn nhất để Vương Lâm chống đối lại thiên đạo. Trời khiến ngươi chết, ta cũng sẽ cướp ngươi về! Đây là một hứa hẹn, cũng là sự tuyên chiến Vương Lâm cùng với trời quyết đấu!
Vương Lâm! Ta nguyện buông tha cho tất cả, chẳng sợ tất cả những vì sao trên trời đều rơi xuống. Chỉ cần có ngươi bên cạnh, thì hai mắt của ngươi trong lòng ta, chính là nhưng ngôi sao sáng nhất.
Vương Lâm! Ta nguyện bỏ qua tất cả, chẳng sợ kiếp trước kiếp này luân hồi khiến hồn phách ta tàn lụi, cũng không trở ngại ta không bỏ được ngươi.
Vương Lâm! Ta nguyện mất đi toàn bộ, chẳng sợ sinh mạng mất đi, chẳng sợ năm tháng tàn lụi, chỉ cần ký ức vĩnh viễn không tàn tạ.
Dung nhan Lý Mộ Uyển
Khuôn mặt lạnh đạm của nàng làm say đắm lòng người. Đôi tay mềm mại, trắng nõn. Nếu miêu tả thì chỉ có thể so sánh dung nhan của nàng tươi như hoa, âm thanh trong trẻo như tiếng chim hót. Làn da trắng như tuyết.
Lý Mộ Uyển có nét mặt như hoa đua nở, giống như một đóa hoa sen, trên khuôn mặt của nàng có một đôi mày liễu hết sức hiền từ.
Hành trình tao ngộ cùng Lý Mộ Uyển
Vốn lúc nguy khó nhưng gặp phải một Vương Lâm lạnh lùng, băng giá cũng khiến nàng sợ hãi thấp thỏm không thôi. Bây giờ, Vương Lâm chỉ coi Lý Mộ Uyển như là một cái lò luyện đan di động. Nếu có thể sử dụng thật tốt, tu vi chắc chắn có thể tăng lên rất nhiều. Nếu Lý Mộ Uyển không biết tế luyện Thiên Ly đan, lại am hiểu luyện chế các loại đan dược thì hắn cũng chẳng cho nàng đi theo. Khi gặp Vương Lâm nàng như chú mèo nhỏ có khuôn mặt tái nhợt, thân thể chao đảo chực ngã.
Từ lúc đầu khi bị tu sĩ Kết Đan kỳ của Tuyên Vũ quốc truy đuổi đến khi được Vương Lâm cứu thoát. Hai người cùng nhau bỏ chạy, cuối cùng dẫn theo một đàn hỏa linh thú bám theo tới tận Tu Ma hải. Sau khi kiến tạo thạch phủ, mỗi ngày nàng đều luyện đan còn Vương Lâm thì toàn tâm tu luyện. Cách đây ba năm hắn ra ngoài tìm đan lô cho nàng. Khi trở về bị tu sĩ Kết Đan kỳ đuổi giết. Sau đó, Vương Lâm kết đan thành công, dẫn nàng đi ra. Trên đường đi, hắn đã tạo ra một con đường thấm đẫm máu tươi.
Nhất là lúc Vương Lâm kết đan. Khi đó, một nữ tử nhu nhược như nàng lại phải đối diện với mười ma tu có tu vi Kết Đan kỳ. khi đang chuẩn bị tự đoạn tâm mạch thì Vương Lâm đột nhiên xuất hiện, khiến cho đối phương sợ quá mà bỏ chạy trối chết. Cảm giác hoảng sợ lúc đó khiến cho nàng không thể chịu nổi, suýt nữa ngã sấp xuống, rồi được hắn ôm vào trong lòng.
Nghĩ lại cuộc sống ở Tu Ma Hải mấy năm qua, Lý Mộc Uyển có cảm giác như trong mơ vậy. Tất cả những điều đó khác xa với cuộc sống trước đây của nàng.
Trước kia Lý Mộ Uyển nếu không phải là thổ nạp thì cũng luyện đan dược, hiếm lắm mới ra ngoài một lần. Mà mỗi khi ra ngoài, ca ca của nàng cũng sẽ đi cùng. Có ca ca bảo vệ gần như không có nguy hiểm gì xảy ra. Thêm vào đó nàng là người có thiên tư thông minh. Đặc biệt là trong luyện đan và trận pháp thì đúng là một thiên tài. Nàng được trưởng bối của Lạc Hà môn yêu mến. Trong môn phái cũng không ít người theo đuổi nàng. Chỉ có điều những người đó không thể làm cho nàng động lòng.
Lần đầu tiên gặp Vương Lâm, nàng đã coi thường hắn, suýt chút nữa thì mắc phải sai lầm. Bây giờ nghĩ lại nếu như lúc đó đánh nhau với hắn cho dù có là ca ca nàng cũng không phải là đối thủ của Vương Lâm. Nàng biết bây giờ kết cục duy nhất của những người kia sẽ là bị giết sạch. Thậm chí, ngay cả một người có dung nhan xinh đẹp như nàng cũng chẳng khiến đối phương thương hại.
“Hắn là một người vô tình…” Lý Mộ Uyển nhìn Vương Lâm, trong lòng thở dài. Mấy năm nay nàng hoàn toàn tin tưởng đối phương không thể có những ý nghĩ hạ lưu đối với mình. Bởi trong mắt hắn, mình chẳng qua chỉ là một cái lò luyện đan di động mà thôi. Trong lòng Lý Mộ Uyển nổi lên sự chua xót, cảm giác này càng ngày càng tăng, cuối cùng tỏa ra khắp thân thể. Vương Lâm trong lúc cấp tốc phi hành, chau mày nhìn Lý Mộ Uyển lạnh lùng, trước mắt nàng hiện ra sương mù cuồn cuộn, đang định mở miệng nói chuyện thì bên tai truyền đến thanh âm lạnh lùng của Vương Lâm. “Không nên cử động, ta mang ngươi đi giết người!”
“Đừng có cử động! Ta sẽ đưa ngươi đi giết người.” – Câu nói đó cứ quanh quẩn bên tai Lý Mộ Uyển. Cứ nghĩ tới nó, nét mặt nàng lại trở nên đỏ bừng. Trên đường đi, mỗi lần nghĩ tới câu nói đó, khiến cho nàng phải dở khóc dở cười. Nhưng đi theo Vương Lâm suốt con đường đẫm máu, câu nói đó đã khắc thật sâu vào trong lòng nàng.
Ta đưa ngươi đi giết người. – Nhớ tới nó, nàng lại mỉm cười: “Người ta thì dẫn nhau đi xem trăm hoa đua nở, quanh cảnh mặt trời mọc, mặt trời lặn.mà hắn lại mang ta đi giết người.”
Lý Mộ Uyển nhìn những cảnh tượng trước mắt, đáy lòng tuy có chuẩn bị nhưng vẫn nhấc lên một trận kinh đào hải lãng. Giờ khắc này, sự cường đại của Vương Lâm đã thành một dấu vết không thể xoá nhoà, khắc sâu vào đáy lòng nàng. Một đường đi đến, những nơi Vương Lâm đi qua nổi lên từng trận phong lôi. Những tu sỹ phía dưới kinh ngạc ngẩng đầu lên, lại không tự chủ được hít vào một khẩu lãnh khí.
Đầu tiên là thấy được chữ “Tru” đỏ tươi cao lớn trên đầu Vương Lâm, sau lại thấy mười cỗ thi thể như sao băng bị hắn kéo đi giữa không trung. Trong khoảng thời gian ngắn, phàm là ai thấy được cảnh này đều kinh hồn táng đởm. Chữ “Tru” trên đỉnh đầu Vương Lâm, sau mỗi lần giết thêm một người lại đậm thêm mấy phần. Sau cùng, nó như ngọn đèn sáng lên trong đêm khiến cho người ta nhìn thấy mà kinh hãi. Màu sắc của chữ “Tru” đậm đến mức như muốn phun máu ra ngoài. Long cân đằng sau Vương Lâm đã trói lại hơn nghìn thi thể. Một đống thi hài trải dài sau lưng Vương Lâm giống như một tấm áo choàng được dệt bằng xác người.
Vì nàng, ta sẽ đấu cùng trời!
“Hỏi trời là ai cho ngươi tư cách cướp đi Lý Mộ Uyển!
Hỏi trời là ai cho ngươi tư cách trừng phạt chúng sinh!
Hỏi trời là ai cho ngươi tư cách để trở thành trời!
Sự ấm áp bên trong sơn cốc kia. Thân ảnh mỗi khi quay đầu lại nhìn thấy. những hình ảnh cũ ở trong đầu Vương Lâm vẫn giống như vậy, hẳn không thể nào quên, hắn không muốn quên, hắn không thể quên được.
Cho tới khi hắn nhìn Lý Mộ Uyển tóc đã bạc, dần dần trở nên già yếu, dần dần mất đi sức sổng, trong khoảnh khắc nàng nhắm mắt lại. Trái tim Vương Lâm chưa bao giờ lại đau nhức đến vậy. Hắn như nổi giận, hắn không thể để cho LÝ Mộ Uyển cứ thế mà ra đi. hắn phải cướp nàng về!
Sau khi mất đi, lại muốn có được, cho dù kết quả là những kỳ ức xúc động phong trân, cho dù là những vực sâu của bi thương, thì cũng không hề hổi tiếc.
Ta sẽ phá vỡ cả bầu trời để làm hiện ra hình bóng của nàng. Ta sẽ nghịch chuyển cả thương khung để trời không che được đôi mắt muốn mớ ra của nàng. Ta sẽ phá vỡ hư vô, để mở ra một con đường cho nàng có thể tìm được phương hướng trở về nhà. Uyển nhi, ta là chồng của nàng, ta muốn nàng mở mắt rạ tỉnh lại.
============
Viết xuống “Lý Mộ Uyển – chân ái tình của Vương Lâm trong Tiên Nghịch” không dễ, hi vọng mọi người tán dương a!